top of page

Satisfaction Guarantee

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Rome_Somewat_2_1x.png

Những năm tháng rực rỡ

Tác giả: Rome Some wat

  • Whatsapp
  • Instagram
  • Apple Music
  • Youtube
  • TikTok
  • alt.text.label.Facebook

Truyện ngắn NHỮNG NĂM THÁNG RỰC RỠ được Rome chắp bút vào năm 2016 và vừa được chỉnh sửa lại cách đây không lâu. Đây không hẳn là truyện ngắn vì lối văn kể, hoài niệm rất giống với tự truyện. Nhưng gọi nó là tự truyện thì không đúng vì hầu hết phần sau là tưởng tượng, tác phẩm này chỉ có nữa phần đầu là viết dựa trên câu chuyện có thực thôi.

Tác phẩm lần này khá là buồn, bao trùm lên toàn bộ là những gì ảm đạm, đau thương nhất. Những ai đang muốn chiêm nghiệm cuộc sống thì có thể đọc nó.

Vì cuộc sống nên con phải
Qua nơi đất khách
Ở một phương trời mới xa xôi
Không giống như quê nhà
Dậy từ sớm
Con khoác lên mình vội mảnh áo
Miệng nhai bánh đạp xe thật nhanh
Con đi đến chỗ làm

chân trời mới

THÀNH PHỐ BĂNG CỐC - THÁI LAN

Sau ba tiếng đồ hồ vận hành thì máy bay hạ cánh đến thành phố Băng Cốc. Suốt cuộc hành trình đó tôi đã không ngừng khóc. Những hình ảnh của cha cứ liên hồi xuất hiện trong tâm trí. Dù có ghét, có hận ông đến mấy thì ông vẫn luôn là cha tôi. Ông đã mang tôi đến với cuộc sống mà từng một thời tôi đầy oán trách. Từ khi chào đời cho đến lúc lớn lên, cái cách mà tôi sống chả ra gì. Đó là điều mà tôi luôn thầm hỏi ông trời tại sao lại đối xử tàn nhẫn với bản thân mình như vậy. Nhưng đi đến một nơi xa lạ khác và tự lao động để kiếm sống đã giúp tôi nhận thức được những quan điểm bấy lâu nay của mình là hoàn toàn sai. Chỉ cần có niềm tin và sự lạc quan thì mọi thứ sẽ dễ dàng trôi qua. Nhưng một khi chúng ta cứ mãi trách cứ số phận, có cố gắng mãi, cũng không thể tốt lên được. Tôi thấy mình giống cha nhưng cách đối mặt với cuộc đời của tôi lại khác. Ông đã tìm đến rượu những lúc bế tắt rồi dần dần sau đó trở thành một con người vô cảm, bất lực. Mặc dù lúc đầu có khó khăn nhưng thay vì ngục ngã tôi quyết định tự thay đổi cuộc đời. Việc chạy trốn đến những nơi xa lại chính là một trong những phương án để tôi thay đổi chính mình.
***
Vừa bước ra khỏi sân bay một làn gió hẫng không biết từ đâu làm cho mái tóc tên bồng bềnh. Đứng giữa lòng thành phố chưa một lần chạm chân đến tôi đã nhoẻn miệng cười trong sự hài lòng. Băng Cốc không khác gì Sài Gòn. Đường phố thênh thang, dòng người đông đúc liên tiếp đi ngang qua nhau vội vã. Nhìn từng dòng người đi qua, tôi lại nhớ đến Sài Gòn. Đã từng có một thành phố hằng ngày chen chúc người đi kẻ về như thế tồn tại trong trí nhớ của tôi. Sống ở một thành phố mới còn vương bóng dư âm của một thành phố cũ tôi chắc sẽ dễ dàng bắt nhịp.
Với vốn ngoại ngữ khá, việc giao tiếp với mọi người với tôi thật dễ dàng. Hằng ngày ngoài công việc chính tôi còn làm quen với những con người mới. Chính sự hòa đồng, hiếu khách của những người dân địa phương dành cho khách nước ngoài đã làm tôi thực sự yêu mến họ. Dù mới chỉ đặt chân đến nhưng tôi đã rất có cảm tình với nó – một Băng Cốc trong mơ.
Đối với người đồng tính thì mọi người ở đây ai cũng xem trọng. Hơn thế nữa, khi đến đây làm việc tôi không cần quan tâm gì nhiều về chổ ở vì đã có công ty chu cấp mọi thứ. Lần này tôi cảm thấy bản thân thật sự may mắn. Công việc cũng không mấy khó khăn vì đã có hệ thống dây chuyền tự động hóa. Khi hàng hóa được đóng gói xong tôi chỉ cần khuân vác nó mang ra đến xe tút tút hoặc đưa vào kho dự trữ. Làm bóc vác nhiều năm sức khỏe của tôi ngày càng dẻo dai hơn. So với mấy mươi năm về trước rõ ràng tôi đã hoàn toàn lột xác. Sau này khi trở về chắc hẳn gia đình và lối xóm xung quanh khó lòng mà nhận ra cái thằng bé gầy gò, ốm yếu năm nào.
Sống ở đây được một thời gian và mọi thứ đã đi vào nề nếp thì anh hai tôi liên tục gọi điện đến. Nhiều lần vì sợ nên tôi không dám bắt máy. Việc tôi sang đây tôi có báo cho anh biết nhưng tôi đã nhờ anh giữ kín bí mật. Lúc đầu anh có can ngăn tôi nhưng vì tôi quá quyết tâm nên anh cũng xuôi lòng. Nhưng khi cha tôi mất mà tôi không chịu trở về thì anh tôi không còn tin tưởng ở tôi nữa. Những lần tôi không nhận máy, anh đã nhắn tin vào hộp thoại và mắng chửi. Anh bảo tôi ích kỉ, nhỏ nhen. Anh mắng tôi là đồ bất hiếu, súc sinh. Đúng! Những gì anh nói không hề sai. Tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ phải trả một cái giá thật đắc cho quyết định đó nhưng mà tôi không còn lựa chọn nào khác.
Nhiều đêm liền tôi cứ liên tục thức trắng vì hình bóng của cha cứ ùa về khắc khoải trong tâm trí. Đêm ở một nơi xa lạ mà sao tôi cứ ngỡ như là đêm của những ngày ấu thơ được năm bên vòng tay của cha mẹ. Tiếng kêu của côn trùng ngoài đồng cỏ xa xa kia thật não nùng trong mà đêm mịt mùng như nhung. Đêm ở đây lúc nào cũng yên bình, áp tai lại tôi có thể nghe được cả tiếng phố thở. Và những đêm như vậy tôi cứ hay hồi tưởng về quá khứ xa xưa rồi suy tư cho đến lúc trời chợt sáng.
***
Thời gian cứ mãi thấp thoát trôi, tôi cũng đã quen được với công việc. Những buổi cuối tuần rảnh rỗi tôi thường tham gia các club dành cho người đồng tính. Ở đây quan điểm nhìn nhận về những người thuộc cộng đồng LGBT thật khác. Sống và làm việc ở đây tôi luôn được tôn trọng và bảo vệ. Tham gia nhiều diễn đàn và các CLB đã giúp tôi thu thập được thật nhiều kiến thức bổ ích. Tôi có thời gian được vui chơi, thư giãn thoải mái mà còn có thêm được nhiều người bạn mới cùng cảnh ngộ. Cuộc sống ở đây quả thực như một thiên đường. Tôi thấy mình hoàn toàn được tự do hệt như một chú chim bồ câu trắng đã trưởng thành. Dang rộng đôi cánh cứng cáp bay vút lên trên trời, lượn vòng qua những đám mây trắng, tôi cảm thấy tâm hồn mình thật dễ chịu. Với những năm tháng tươi đẹp ở đây tôi sẽ không bao giờ quên.

Không thíchKhông hayHài lòngRất thú vịYêu thích

Thank you!

DISCOVER MORE

bottom of page