Satisfaction Guarantee
This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Những năm tháng rực rỡ
Tác giả: Rome Some wat
Truyện ngắn NHỮNG NĂM THÁNG RỰC RỠ được Rome chắp bút vào năm 2016 và vừa được chỉnh sửa lại cách đây không lâu. Đây không hẳn là truyện ngắn vì lối văn kể, hoài niệm rất giống với tự truyện. Nhưng gọi nó là tự truyện thì không đúng vì hầu hết phần sau là tưởng tượng, tác phẩm này chỉ có nữa phần đầu là viết dựa trên câu chuyện có thực thôi.
Tác phẩm lần này khá là buồn, bao trùm lên toàn bộ là những gì ảm đạm, đau thương nhất. Những ai đang muốn chiêm nghiệm cuộc sống thì có thể đọc nó.
Nhớ quá không khí trong nhà
Nhớ quá tiếng pháo giao thừa
Nhớ lúc thức khuya cùng
Nồi bánh chưng của Bà.
Nhớ quá câu chúc câu cười
Của những ngày đầu năm mới
Tết này con chẳng về được Mẹ ơi.
Sài Gòn những tháng ngày lạc lõng
Tháng bảy năm đó tôi đăng kí thi vào trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hồ Chí Minh, sau khi nhận được giấy báo, tôi rớt. Tinh thần suy sụp, tôi khóc nhiều. Mẹ đã ở bên an ủi và muốn tôi ôn luyện thêm một năm nữa để năm sau thi lại. Chỉ mỗi việc cố gắng học hành mà bản thân tôi còn không thể đảm đương nổi. Tôi thực sự là gánh nặng ngàn cân của gia đình giống hệt những gì mà người đời phán xét. Mẹ đã đặt mọi hi vọng vào tôi, vậy mà tôi đã không thể hoàn thành được những gì mà bà kì vọng bấy lâu nay.
Tôi quyết định ra đi dù cho mẹ tôi có ngăn cản đến mấy, tôi cũng nhất quyết rời đi. Tôi đã lớn rồi và phải biết cách tự lo cho bản thân mình. Tôi đã có kế hoạch đến Sài Gòn để lập nghiệp. Sài Gòn đất chật người đông, không biết có nơi nào cho tôi chốn dung thân hay không. Nhưng ý chí quật cường trong tôi đã ép tôi phải ra đi dù không biết bản thân sẽ sống sao khi không có gia đình bên cạnh. Đây cũng chính là cái cách mà tôi trốn chạy. Bước sang một thế giới mới tôi rồi sẽ được công nhận. Cứ mãi quanh quẩn ở nơi này đến cái quyền được là con người tôi cũng bị tước bỏ.
Ngày ra đi đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Đứng giữa con đường làng, lặng ngắm không gian thân quen đã từng gắn bó với mình hơn 17 năm, khiến tôi không đành lòng nâng đôi chân bước đi. Làm sao để có thể sống tiếp khi thiếu vắng những thứ đã từ gắn với mình như gan ruột. Nhìn hàng sầu đông trơ lá chết khô phía cuối làng, trong lòng tôi lại gợn lên biết bao kỉ niệm đẹp thời ấu thơ. Không biết lần chia tay này sẽ chỉ là tạm thời hay là vĩnh viễn không còn gặp lại.
Chỉ bước được vài bước, tôi quay lưng lại và bật khóc như một đứa trẻ sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng trong cuộc đời của nó. Thứ quan trọng mà tôi sắp đánh mất là gia đình, là quê hương và có thể là tất cả những gì tôi có. Đến Sài Gòn tôi chỉ có con số không. Không gia đình, không bè bạn, không còn gì cả. Sài Gòn không phải là nơi chôn nhau cắt rốn, hà cớ gì nó phải cưng chiều và bảo vệ những lúc tâm hồn tôi chơi vơi. Dù biết trước cuộc sống xa nhà sẽ vô vàn vất vả gian nan nhưng tôi đã quyết thì phải làm cho bằng được.
***
Mẹ tiễn tôi ra bến xe. Trước lúc tàu lăn bánh, không gian giữa hai mẹ con như trắng xóa vì những giọt nước mắt cứ không ngừng lăn tăn rơi trên gò má. Tôi khóc đến đỏ hoe mắt. Tôi không đành lòng rời xa vòng tay ấm của mẹ. Chỉ còn vài giây khắc nữa thôi tôi sẽ không còn nghe thấy những câu dặn dò ân cần của mẹ nữa. Sau này dù có khao khát được nghe cũng thật khó. Nhìn bóng dáng mẹ cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất hẳn sau hàng phi lao đung đưa trong nắng mà lòng tôi đau như dao cứa. Mẹ đã bảo tôi đừng đi nhưng tôi lại đi và càng đi lại càng xa. Ở một nơi xa tít mù khơi, những lúc ốm đau bệnh tật làm gì có mẹ ở cạnh bên mà chăm sóc như những ngày còn bé nữa.
Hình ảnh của mẹ và quê hương không ngừng xuất hiện và xoay mòng mòng trong tâm trí tôi suốt quãng đường tàu chạy. Đến một thành phố xa lạ tôi buộc lòng phải mặc tất cả sang một bên để bắt tay xây dựng một cuộc sống mới. Nhất định tôi sẽ chinh phục được con đường gian nan phía trước.
***
Tàu chạm bánh đến Sài Gòn lúc trời vừa chợp sáng và trên tầng không lấp lánh những ánh đèn đường còn chưa kịp tắt. Bước xuống tàu, tôi vội hít lấy một luồng khí vào thật sâu nơi khí quảng rồi thở ra một cái vèo. Trong tưởng tưởng của mình tôi chưa từng nghĩ Sài Gòn lại đẹp và hiện đại đến thế. Liên tiếp là những tòa nhà cao vun vút nối đuôi nhau hết lớp này đến lớp nọ. Vừa đặt chân đến một vùng đất xa lạ, tôi hơi bỡ ngỡ. Có khi vì cái tính làm lủi quen rồi nên khi vừa bước chân đến một nơi phồn hoa náo nhiệt nên tâm vẫn chưa kịp bắt nhịp.
Rong ruổi khắp những con phố dài thật dài, quằn quèo qua những khúc cua quanh co, cuối cùng tôi cũng tìm được chổ ở cho mình. Tôi sống ở chung cư cũ Ba Sam. Một căn phòng vừa đủ cho một người sinh sống ngay tại tầng bốn và phía xa xa đối diện là một tòa chung cư khác hiện đại và mới mẻ hơn nhiều. Những ngày đầu tôi không tài nào ngủ được vì bản thân không quen chổ lạ. Nhiều hôm trời tôi không chịu bước ra bên ngoài. Ở đây tôi không quen biết ai nên thật ngại việc khám phá những địa điểm mới. Nhiều đêm tôi bất giác giật mình tỉnh giấc rồi cứ thế trắng đêm vì nhớ mẹ, nhớ gia đình. Mẹ tôi ở quê nhà chắc đang lo lắng và thương nhớ tôi nhiều lắm. Tôi biết được điều đó qua những cuộc gọi điện thoại hỏi thăm thường xuyên của mẹ. Dù ở đây cuộc sống không mấy dễ dàng nhưng tôi vẫn bảo hiện tại mình đang sống thật tốt chỉ để mẹ an lòng và không phải lắng lo cho tôi thêm nữa.
Sài Gòn quả thực chỉ xem tôi là một người hành khất. Cách nó chào đón và đối xử lạnh nhạt khiến tôi thấy mình quá đổi đáng thương. Một thành phố rộng lớn với biết bao con người cùng nhau sinh sống tại sao lại không có lấy một ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Ngay cả lòng thương hại tôi cũng không thể nhận được.
***
Để có thể kiếm được một công việc ở đây khó như lên trời. Dù đã cố gắng tìm việc ở khắp nơi, thử những công việc thấp hèn nhất, tôi vẫn không thể xin được một công việc nào. Nhiều lần mẹ tôi gọi vào hỏi thăm, tôi chỉ dám nói dối rằng mình đã xin được một công việc ổn định. Tôi sẽ cố gắng xoay sở và tự lực làm chủ mọi việc, mẹ không cần phải lo cho tôi thêm nữa. Tôi đã lớn rồi, đã đủ khỏe mạnh để có thể lao động nuôi sống bản thân. Mẹ tôi ở nhà vất vả lắm, lo thêm cho tôi trong này nữa chắc mẹ chết mất.
Khi nghe tin cuộc sống của tôi rất tốt, mẹ vô cùng vui mừng. Qua những lần tôi từ chối, mẹ chỉ biết lặng im rồi ủi an tôi cố gắng hơn nữa. Nếu tôi không thể tiếp tục được nữa, tôi sẽ chết ở đây hoặc ở một xó xỉnh nào khác. Tôi nhất định sẽ không quay về quê hương và sống tiếp những tháng ngày khiến cho gia đình chịu thêm nhiều điều tiếng khinh rẻ của người khác.
Có những lúc ngước cổ thật cao nhìn lên bầu trời tôi cảm thấy bản thân thật bất hạnh. Cuộc sống hiện tại của tôi lúc này còn thua cả xúc vật. Lầm lủi, lang thang. Đến bao giờ tôi mới tìm được một công việc phù hợp? Cứ mãi chịu đói, chịu rét và chịu sự tra tấn của người khác tôi sợ mình không còn sức để phản kháng nữa.
Khi rời xa vòng tay mẹ, tôi chậm rãi, cẩn thận bước những bước đi trên đôi chân mình. Dù chỉ toàn là nước mắt nhưng tôi sẽ không chịu lùi bước. Số phận đang đẩy tôi đến bước đường cùng. Tôi chỉ còn một cách duy nhất để tồn tại chính là vùng vẫy đối mặt.
***
Loay hoay tìm kiếm, có những lúc tưởng chừng sẽ gục ngã, tôi cũng tìm được một công việc. Tôi làm nhân viên mát-xa cho người đồng tính tại một trung tâm lớn. Lúc đầu khi mới nhận việc vì còn bỡ ngỡ nên tôi cảm thấy thật không thoải mái. Nhưng suy đi tính lại, vì miếng cơm manh áo, công việc có nhạy cảm đến nhường nào, tôi vẫn phải làm. Hơn nữa, làm được một thời gian tôi nhận ra công việc nào cũng đáng được trân trọng cả. Tôi không ăn cắp, không dối gạt ai; tôi lao động chân chính như biết bao người nên dù người đời có chê bai cỡ nào tôi vẫn thấy thật đáng tự hào.
Làm nhân viên ở đây lương tháng cũng tạm ổn. Tuy vậy vẫn có lắm góc khuất không ai ngờ tới. Tôi lúc nào cũng nghĩ đến việc cật lực làm việc chăm chỉ, nghiêm túc để nuôi sống bản thân. Nhưng dòng đời nào có bình yên đến thế. Hằng ngày tôi phải làm việc từ lúc 8 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Tuần đầu tiên tôi theo chân anh quản lý để học việc. Công việc thực chất cũng nhẹ nhàng, chỉ hơn thua nhau ở thái độ và phong cách phục vụ, cưng chiều khách hàng. Người ta có quyền nhìn mặt mà chọn người phục vụ. Tôi dù không phải quá sáng lạng nhưng nhờ kiên nhẫn bám víu và chờ đợi, tôi cũng được khách lựa chọn nhiều. Suốt bao tháng làm việc ở đây, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để nhận những đồng lương cho thực xứng đáng.
