"Cầu Vồng Đa Sắc" - Hành Trình 12 Năm Đủ Đầy Của Những Tổn Thương Hóa Ánh Sáng
- Rome Somewatara Tanalkiboon
- 27 thg 10
- 4 phút đọc
Đã cập nhật: 10 thg 11
Có những hành trình không tính bằng số bước chân đã đi qua, mà bằng những giọt nước mắt đã rơi, những lần tưởng chừng bỏ cuộc nhưng vẫn gượng đứng dậy để sống tiếp. Có những nỗi đau không thể nói thành lời, nhưng lại được viết nên bằng âm nhạc – thứ ngôn ngữ duy nhất đủ dịu dàng để chạm vào những vết thương sâu nhất.
“Cầu Vồng Đa Sắc” – mini album đánh dấu hành trình 12 năm come out với xã hội của Rome Somewat – không chỉ là sản phẩm âm nhạc, mà còn là lời tự sự thầm lặng gửi đến những ai từng phải sống trong bóng tối của sợ hãi và tổn thương, nhưng vẫn luôn hướng về ánh sáng của yêu thương.
Ra mắt vào 30.10.2025 – cột mốc đánh dấu 12 năm kể từ ngày Rome come out với xã hội, mini album không chỉ là sản phẩm nghệ thuật, mà còn là một lời tri ân cuộc đời: tri ân gia đình, tri ân chính bản thân và tri ân tất cả những cá nhân từng phải gồng mình để được sống đúng là mình. Ba ca khúc trong album là ba chương quan trọng của một câu chuyện xuyên suốt: Gia đình – Trưởng thành – Khẳng định bản thân. Ba gam màu khác nhau hợp thành một chiếc “cầu vồng” chân thật và đầy tự hào.
Đây không chỉ là âm nhạc; đây là hành trình bước ra ánh sáng.
I. Bài ca của một gia đình – Nhà Luôn Chào Đón Con Yêu Trở Về
Ca khúc mở màn mang sắc thái của nỗi nhớ nhà, của sự dang dở trong giao tiếp cảm xúc giữa các thế hệ. Rome chọn đặt góc nhìn nơi người mẹ – người duy nhất trên đời yêu thương vô điều kiện, nhưng cũng chính là người dễ tổn thương nhất khi con phải rời xa.
“Sao bao lâu rồi con trai lại không về thăm nhà?
Cả mẹ và ba đều nhớ thương mong chờ tin tốt từ con…”
Những câu hát như một lời gọi tha thiết, chứa đầy hy vọng và lo âu. Ca từ sử dụng chất liệu đời thường, nhưng mỗi chữ đều mang theo độ sâu của trải nghiệm thực: một đứa con đã từng tránh né gia đình vì sợ làm họ đau, sợ bị nhìn bằng ánh mắt khác.
“Con dù có là ai với thế giới đi nữa
Thì trong mắt mẹ vẫn luôn là đứa con trai hiền ngoan nhất.”
Ở đây, Rome nhấn mạnh tình mẫu tử là điểm tựa cuối cùng của con người trong hành trình tự nhận diện. Âm nhạc đi theo cấu trúc ballad nhẹ nhàng, piano chủ đạo tạo nên không gian ấm áp nhưng nức nở. Bài hát như vòng tay mẹ, mở ra để chữa lành và tha thứ.
Khỏi cần nói nhiều, người nghe sẽ thấy chính mình trong đó: những đứa trẻ lớn lên giữa hai thế hệ, giữa yêu thương và kỳ vọng, giữa mong được là chính mình và sợ làm cha mẹ thất vọng.
II. Rời đi để trở về mạnh mẽ hơn – Đi Để Trưởng Thành
Nếu bài hát đầu tiên là đoạn hội thoại trong nước mắt, thì ca khúc thứ hai lại là tuyên ngôn của một đứa con rời nhà:
“Con bỏ đi là vì nhiều lí do không thể nói ra…”
Sự khác biệt về giới tính và bản dạng trở thành nguyên nhân của kỳ thị – nhưng Rome không kể bằng giọng oán trách, mà bằng cái nhìn chững chạc: đôi khi rời xa không phải là phản bội, mà là cách để bảo vệ những người ta yêu.
“Con không muốn liên luỵ nhà mình
Nên cứ để con rời xa là tốt nhất.”
Từng dấu chấm câu mang theo nỗi đau bị buộc phải lớn lên sớm hơn người khác. Nhưng nỗi đau đó lại trở thành động lực:
“Đối đầu biển lớn đại dương mênh mông
Có vấp ngã mới biết đau mà tìm cách vực dậy.”
Âm nhạc mạnh mẽ hơn, tiết tấu tiến lên, như bước chân không cho phép mình quay đầu lại. Nhân vật trong ca khúc không phải nạn nhân; Anh ta là chiến binh trên hành trình trưởng thành.
Điều nổi bật là sự lạc quan:
“Đến một ngày thiên hạ cũng sẽ sáng mắt ra
Con trai sẽ là niềm tự hào của mẹ.”
Không phải thách thức, mà là lời cam kết. Không phải gào thét, mà là niềm kiêu hãnh tái sinh.
Ca khúc này là bản quốc ca của những trái tim từng bị coi là “khác biệt”.
III. Tuyên ngôn sống tự hào – Điều Khác Biệt Phi Thường
Nếu hai ca khúc trước nặng màu ký ức và gia đình, thì bài hát cuối là hào quang sau giông bão. Không còn nước mắt, không còn trốn chạy. Đây là khoảnh khắc đứng thẳng trước thế giới:
“Miệng đời gièm pha chê trách tôi khác biệt
Chê vịt xấu nhưng sẽ có ngày vịt hoá thiên nga.”
Một hình ảnh ẩn dụ quen thuộc nhưng được đặt vào ngữ cảnh đặc biệt – lời đáp trả đầy tự tin trước định kiến. Bài hát nói về tự do tồn tại:
“Vì thế giới này muôn hình vạn trạng
Điều khác biệt làm nên sự phi thường.”
Chỉ một câu thôi, nhưng đủ để trở thành khẩu hiệu sống cho rất nhiều người.
Giai điệu bài hát này sáng hơn, nảy hơn, mang năng lượng thắng cuộc. Không còn hỏi “Tôi là ai?”, chỉ còn khẳng định:
“Hãy cứ yêu đi đừng sợ.” “Just be Yourself!”
Đó không chỉ là lời cổ vũ cho cộng đồng LGBTQ+, mà cho bất kỳ ai từng bị chê bai chỉ vì dám khác với số đông.
Cầu Vồng Đa Sắc vì thế không chỉ là mini album kỷ niệm 12 năm come out. Nó là tuyên bố trưởng thành. Là cái ôm trở về với gia đình. Là ngọn cờ tự hào phấp phới trong cuộc đời.
Và quan trọng hơn hết: Nó là động lực để bất kỳ ai đang lạc lối biết rằng —
“Ánh sáng luôn chờ ở cuối đường hầm. Và bạn xứng đáng được sống là chính mình.” 🌈

Bình luận