top of page

[Mùa Lãng Quên] CHƯƠNG 25



Khánh dường như đã quên hết mọi chuyện cũ đã qua. Cậu ấy dạo gần đây cứ hay nhắn tin cho tôi và thái độ đổi khác hoàn toàn so với cậu ấy của trước đây. Khánh tỏ ra quan tâm đến tôi, tỏ ra lo lắng cho tôi và tỏ vẻ như là lúc này cậu ấy đã có tình cảm chân thành với tôi vậy. Qủa thực thì từng có vài khoảnh khắc tôi để tim mình lại xao xuyến vì cậu ấy. Một lần tổn thương như vậy là đã đủ sâu nặng đến mức khắc cốt ghi tâm, nhưng đối diện với mối tình đầu tan vỡ, tôi lại bận tâm nữa rồi. 

Cậu ấy nhiều lần muốn hẹn gặp tôi sau những tiết ra chơi, nhưng vì nhiều lí do nên tôi đã từ chối hết thảy. Tôi sợ rằng bản thân mình sẽ một lần nữa rơi vào đúng cái hố sâu của câu chuyện cũ. Và tôi cũng sợ bản thân mình làm Nhân tổn thương. 

Buổi chiều thứ sáu hôm ấy, đang trong tiết Ngoại ngữ thì điện thoại có tin nhắn tới. Tôi vội vàng kiểm tra, không chừng là tin nhắn của Nhân. Tôi mở điện thoại lên và khá bất ngờ vì đó là tin nhắn của Khánh gửi đến:- Chút nữa gặp nhau nhé, anh đợi em trước sân trường, ngay cột cờ nhé. Không gặp được em, anh nhất quyết không đi đâu cả.Đọc tin nhắn xong, tôi vô cùng rối bời. Tôi không biết chính xác bản thân lúc này nên làm gì. Tôi có nên nói hết mọi chuyện cho Nhân thấu không? Nhưng sợ nói ra thì Nhân lại tức điên lên và phi như bay đến đây rồi gây ra ẩu đả không đáng có. Hay là tôi thẳng thừng từ chối Khánh? Ngay cả việc này tôi cũng không đành lòng nốt. Suy nghĩ một chặp, tôi trả lời cậu ấy: Ừ, sao cũng được anh.

***

Tiếng ra tiết vang lên, tôi có hẹn với Khánh tại căn-teen của trường. Lúc này tôi cảm thấy khá run sợ, không dám đứng dậy rời khỏi vị trí hiện tại. Khánh có đang thực lòng không, hay cậu ấy lại “chơi” tôi một lần nữa giống như cậu ấy từng làm. Tôi rón rén bước ra lan can tầng 3 nhìn xuống để quan sát xem cậu ấy có thực đang đứng đợi tôi ngay tại cột cờ giữa sân trường hay không? Tôi cố hé một mi mắt của mình qua một ô vuông nhỏ và nhìn xuống phía dưới. Đã hơn 5’ trôi qua rồi, và giờ ra tiết chỉ còn lại 5’ nữa mà thôi. Tôi đã nhìn thấy Khánh rồi, cậu ấy đúng thật đang đứng ở đó chờ tôi, mắt cứ không ngừng ngước lên vị trí nơi tôi đang học.Người mà tôi đang mặt đối mặt lúc này là cậu ấy – là Khánh – là chàng trai mà tôi thầm thích trước đây. Nếu không có sự cố đó, tôi nghĩ có thể mối quan hệ của cả hai sẽ không đến mức tệ đến vậy.- Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu. Tôi nói với cậu ấy với nhịp thở đứt quảng từng nhịp vì mệt.- Không sao đâu, mình đi nhé. Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi rồi nhanh chóng sau đó kéo tôi rời đi.Khi đến căn –teen, Khánh đã chủ động kéo ghế cho tôi. Cậu ấy nhanh nhẹn hỏi tôi thích uống nước gì và sau đó đi mua nước ngay. Lúc này tôi đang ngồi đối diện cậu ấy. Tôi run run nhưng cứ tỏ ra bình thản khi đối diện với cậu ấy – người đã từng ghê tởm tôi. Cả hai chỉ kẻ hỏi người đáp vu vơ. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy lúc này, trong tim cứ thẩy lên những nhịp nấc không định hình.- Trên đầu tóc của em có dính gì kìa. Cậu ấy vừa mới nói xong, tôi chưa kịp định thần thì Khánh đã chờm người lên phía trước rồi gỡ nó xuống cho tôi.- Cảm ơn anh. Tôi thẹn thùng đáp lại cậu ấy sau hành động bất ngờ đó.

***

Quay lại lớp, tôi như người thất thần nằm ủ rủ gục đầu xuống bàn. Hình ảnh của Khánh cứ xoay mòng mòng trong tâm trí khiến tôi cảm thấy vô cùng bức rức khó chịu. Vẫn cứ là cậu ấy – người khiến tôi hao tâm tổn khí biết bao lần. Khi thấy tôi liên tục thở dài và ủ dột như con gà mắc mưa, nhỏ Liểu Ka ngồi phía dưới đã nhanh tay khèo vào lưng tôi và hỏi:- Mày làm sao đấy hả thằng kia? Lúc này thầy Kính (Dạy môn tiếng Anh) đang giảng trên bục giảng, tôi thì đang đau đầu muốn chết mà còn bị con nhỏ này làm phiền. Tôi quay lưng lại khó chịu đáp:- Không có gì. Nói xong, tôi phụng phịu quay lên và tiếp tục cái tình trạng như lúc đầu.Vài phút đồng hồ sau, nhỏ Liểu Ka vứt lên một tờ giấy đã bị vò nát cho tôi. Tôi mở ra đọc nhưng dòm đến mòn con mắt vẫn không thể hiểu ý con nhỏ này là gì nữa. Cái đồ bánh bèo mà chữ viết xấu như gà bới ý, đến vậy mà cũng có người yêu, thiệt đúng bàng hoàng mà.- Mày có chuyện chi với anh Nhân hả? Sao thấy buồn vậy.- Không liên quan gì đến anh Nhân hết. Là anh Khánh. Tôi nói thật với nó vì tôi không muốn che giấu chuyện gì với nó nữa.- Eo ơi, là anh Khánh à. Nhắc tới mới nhớ, thằng Sang có nói cho ta biết chuyện rồi.- Tao với ảnh mới gặp nhau lúc nảy.- Thật à, tao nghĩ chắc chắn ảnh đã có tình cảm với mày rồi đó.- Mày đừng có xàm xí nữa đi.- Xàm cái đầu mày. Nếu không có tình cảm thì ảnh không cần làm đến mức vậy đâu.- … Tôi im lặng. Liểu Ka vẫn chưa biết chuyện đã từng xảy ra vì tôi không dám kể với ai biết chuyện đó, ngay cả là Nhân cũng vậy.- Tao nói thật là ảnh chắc chắn có thích mày đó. Nhỏ Liểu lại khèo khèo tôi và lí nhí nói.Ôi là trời, chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả, cho tôi một chút yên bình đi được không?

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page