top of page

[NHỮNG NĂM THÁNG RỰC RỠ] NHỮNG NGÀY ẤU THƠ



Lúc ấu thơ, tôi là một đứa trẻ khấu khỉnh và tinh nghịch. Hằng đêm tôi thường tụ năm tụm bảy cùng mấy đứa nhỏ trong xóm phá phách khắp nơi. Đôi khi nhớ lại những năm tháng ấy, tôi chỉ muốn được xin một vé đặc biệt để trở về với tuổi thơ. Chỉ đúng khi đó, tâm hồn tôi mới thực sự trong vắt. Cái trong vắt ấy tôi ví nó như những giọt sương mai nhè nhẹ đậu vương trên những khóm lá tre sau một đêm mây mù khuất lấp ánh trăng tròn.

Về với những năm tháng ấy, tôi không cần phải bận tâm lo toan về cuộc sống chật vật của hiện tại. Trái đất vẫn luôn quay, cuộc đời ai rồi cũng trải qua giai đoạn ấy. Một khi giai đoạn bé con của tôi đã trôi qua rồi, tôi phải chú tâm cho giai đoạn trở thành người trưởng thành của mình.

Năm tôi học lớp mẫu giáo…

Tôi thực chất không khác gì một thằng nhóc thiểu năng và ngu ngốc. Đã lên sáu tuổi đầu rồi vậy mà tôi vẫn không thể tự giải quyết được những việc cơ bản. Như việc ị dùn trong quần, tôi vẫn cứ hay để nó xảy ra. Điều đó thực sự đáng xấu hổ. Đối với những đứa trẻ khác, khi có cảm giác nặng bụng muốn được đi tè hay ị, chúng đều chủ động nhờ sự trợ giúp của cô giáo. Còn tôi, tôi chả biết vì lí do gì, hay vì cái tính thinh lặng từ lâu khiến tôi không bao giờ dám lên tiếng. Nhiều lần cô giáo phàn nàn với mẹ tôi về những chuyện đáng xấu hổ như vậy, mẹ chỉ dặn dò tôi vài điều rồi ân cần vỗ về. Trong vòng tay mẹ tôi cảm thấy ấm áp và yên bình đến lạ.

***

Từ lúc nhỏ tôi cứ thích chơi những trò của con gái nhưng nhiều lúc tôi khá ngỗ nghịch. Những chiều được nghỉ học, tôi đi chân đất cùng vài ba đứa nhóc cùng xóm khác phi như bay ra phía xa xa bên kia đồi. Chúng tôi vô tư chạy nhảy, hò hét và vật lộn nhau trên những thảm cỏ xanh mơn mởn. Những lúc mệt mỏi, cả đám nằm bệt xuống đám cỏ và ngước mắt lên nhìn trời chiều. Bầu trời năm ấy, với những gì còn sót lại, chính là khoảnh khắc yên bình nhất trong tôi. Những làn gió mùa hạ cứ thổi nhè nhẹ những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh trên nền trời xa thăm thẳm. Nắng cũng đã bớt chói chang. Dưới mặt hồ nước tĩnh lặng không một gợn sóng và hình ảnh của bầu trời in hằn lên đó. Khi bé dại khờ, tôi cứ ngỡ phía dưới mặt hồ là một chân trời khác cũng to lớn và hùng vĩ không khác gì bầu trời ở trên cao kia.

Tôi nhớ những ngày hè inh ỏi tiếng ve râm ran khắp các tán cây sầu đông. Làng tôi năm đó trồng rất nhiều sầu đông, mỗi mùa cây ra hoa cả một khung trời tím ngắt trông xa xa không khác nào một dãi lụa mềm tung bay trong những làn gió hẫng. Khi cây ra trái là dịp bọn trẻ làng tôi chơi trò bắn súng. Chúng tôi trèo lên cây để hái những chùm quả xuống, nhét từng quả vào ná nhắm lấy đối phương mà bắn. Chơi trò này chán chúng tôi tụ họp chơi đồ hàng buôn bán. Chán nữa thì cả đám cùng lên đường lớn chia phe chơi u, bịt mắt bắt dê, chong chỏng…

Rất nhiều kí ức một thời ùa về trong tôi lúc này, những năm tháng ấy có lẽ là những năm tháng rực rỡ nhất và tôi sẽ không bao giờ để nó phai nhạt trong tâm trí.

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page