Mặc dù không muốn nhưng hôm nay chính tay con phải viết nên những dòng chữ này. Bao năm tháng qua, con thật sự biết ơn tất cả. chuyện dễ dàng chấp nhận con mình là người đồng tính khi chính mình đứt ruột đẻ ra và nuôi nấng thật khó. Đây là lần đầu con khóc vì câu chuyện của chính cuộc đời mình. Đó là những giọt nước mắt hiếm hoi, còng queo lăn đều xuống gò má. Là một người chịu đựng nỗi đau và che giấu cảm xúc giỏi, đến lúc không đường thoái lui, con bật khóc vỡ òa như một đứa trẻ. Nhưng mọi người biết: con khóc vì lẽ gì không?
Thứ nhất, con khóc cho chính mình khi không được sống đúng với bản thân. Cứ mãi ẩn nấp, rình mò sau một lớp mặt nạ vô hình. Con sợ mọi người biết sự thật. Con chịu nhiều lời sỉ nhục của bạn bè, lối xóm… Vậy là đủ lắm rồi.
Thứ 2, con khóc vì gia đình của mình. Con quá bất hiếu. Con không thể làm tròn vẹn bổn phận và trách nhiệm của một đứa con trai thực thụ.
Liệu con có phải là thứ rác rưởi, loại cặn bã của xã hội? Hay chính con là đồ súc sinh, loại đáng ghê tởm của gia đình?
Thật ra, đã nhiều lần con mơ gia đình mình chấp nhận và yêu thương con dù con có ra sao chăng nữa. Nhưng đó mãi mãi là mơ. Không thể nào hiện thực hóa đối với con. Con biết từ khi con được sinh ra, đã là nghiệp chướng của gia đình. Biết bao lần bị người đời sỉ nhục, khinh cười và thậm chí là đánh cho bỏ ghét cái loại “bệnh hoạn” là con. Nhiều lần như thế, không ai khác chính gia đình đã nâng niu con, che chở cho con. Gia đình mãi luôn là điểm tựa vững chắc để con dựa vào mỗi khi con bế tắt. Gia đình vẫn luôn đặt trọn niềm tin, sự kì vọng vào chính con. Nhưng ba, mẹ biết không? – Con không thể làm được nữa rồi!
Tại sao ông trời sinh con ra. Cho con dáng hình, giọng nói… lại không cho phép con được lựa chọn giới tính của mình chứ? Tại sao xung quanh con ai ai cũng khỏe mạnh còn con thì như một chú “vịt xấu xí” lạc bầy như thế. Từ nhỏ đến lúc con sắp trưởng thành, bao nhiêu niềm cay, tuổi hờn gia đình đã nai lưng ra gánh giúp con. Tất cả chỉ vì con hèn nhát, yếu đuối. Tại sao con phải sinh ra trên thế giới này?
Con lại nhớ lần con bị tai nạn năm lớp 9. Ước gì lúc đó con mãi mãi không tỉnh dậy thì sẽ tốt biết mấy. Cứ tiếp tục cuộc sống mà con biết trước tương lai mù mịt và tăm tối phía trước. Thử hỏi, con sống tiếp làm gì cho khổ thân con?
Tại sao con cứ mãi ngu ngốc? Đã bao nhiêu lần con biết mình sai lầm. Thế mà con lại tiếp tục đi lên và dẫm nát “vết xe đổ” ngu ngốc của mình. Não của con bị phế hay nó chỉ chứa toàn nước. Có nhiều việc con tự mình quyết định. Nhưng mãi mãi chỉ là sự sai lầm trong tức tưởi và sự thấu nghĩ non nớt. Tại sao là thế? Nếu biết trước, con đã không vội vàng đặt trọn niềm tin vào “người lạ qua đường” thì đến giờ phút này con không phải tiếc nuối cả cuộc đời của mình. Trái tim con đau lắm. Sau bao sóng gió, dường như nó không thể nào chịu đựng được nữa rồi.
Con thật sự muốn tìm đến cái chết ngay bây giờ. Nhưng con lại rất sợ. Con sợ mẹ buồn, mẹ khóc và mẹ thất vọng vì con. Hơn ai khác, nằm dưới sự yêu thương và chăm sóc của mẹ, con hiểu rất rõ. Ngay cả một cái nhìn lén lút vào sâu đôi mắt đầy nét chân chim của mẹ, con cũng không đủ dũng khí. Con thất bại hoàn toàn rồi mẹ ơi! Con biết ba mẹ sinh con ra. Không ai khác ngoài ba, mẹ hiểu rõ con nhất. con muốn gì, cần gì, ba, mẹ đều tất bật lao động để thực hiện cho con bằng được, dù phải đánh đổi nhiều thứ: tuổi thanh xuân, sức khỏe và danh dự… Nhưng con đã không làm được điều gì để báo hiếu ba, mẹ như những gì con luôn hứa. Con chỉ khiến ba, mẹ thêm nhiều nếp nhăn và nỗi tuổi hờn theo thời gian. Con thật sự đã phụ tấm lòng bao la của ba, mẹ. Con bỗng dưng trở thành một kẻ dơ bẩn và đáng kinh tởm đối với nhiều người.
Nhưng mà ba, mẹ và gia đình biết không: tình yêu không hề có khái niệm. Người ta đinh ninh rằng yêu là khi đôi tim đập loạn nhịp khi hai ánh mắt chạm nhau. Mà trên đời này, làm gì có ai đủ trình độ để dõng dạc tuyên bố với thế giới này: tình yêu thật sự chỉ có nam- nữ mang lại. Chuyện trái tim, chuyện cảm xúc mà: muôn hình vanh trạng. Không ai có thể ngờ trước tình yêu đến. Chuyện các chàng trai yêu các chàng trai hay các cô gái yêu các cô gái, cũng chính là tình yêu chân thành và mãnh liệt đó thôi. Chuyện “vô lí” đối với nhiều người, nhưng lại là chuyện “thuận theo lẽ tự nhiên” của biết bao con người tiến bộ trên thế giới. Con người sống trên đời này, dù có là ai, giới tính nào: nam, nữ, gay, les, bi, trans… hay hoàn cảnh nào: lành lặn, khuyết tật… thì họ vẫn được yêu thương và nhận thương yêu. Nói đơn giản thế này: con người sống là để yêu thương, thế thôi. Nhiều khi chúng ta cũng nên nhận định điều này: vì là tình yêu, vì là cảm nhận bằng trái tim, nên không thể dối lòng được dù gượng ép đi nữa, nó vẫn sẽ lộ ra, nó vẫn sẽ tràn trề và thống khiết.
Có thể đối với nhiều người, đối với gia đình: đồng tính là một “căn bệnh”. Đây là môt “căn bệnh nguy hiểm” “không thể điều trị bằng các loại thuốc thông thường” mà phải chữa bằng các loại thuốc thần, thuốc thánh. Nhưng không một ai đồng cảm, sẻ chia cho những số phận đáng thương. Đồng tính không phải bệnh. Đồng tính là bình thường, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời vốn muôn màu sắc “đầy đọa số kiếp” con người này. Nó không hề lay lan, di truyền hay có khái niệm đã chữa khỏi hay chưa khỏi. cuộc đời này vô số những điều mà con người không tài nào lường nổi. Sinh ra cũng giống hệt bao nhiêu người khác: có cảm xúc, hỉ, nộ ái ố, có tình yêu và sự tự trọng…. Nhưng luật đời trớ trêu, thượng đế nhẫn tâm đánh rơi và vô tình biến những số kiếp đáng thương trở thành “gã bệnh hoạn” bị toàn xã hội khinh bỉ, sỉ nhục.
Con và hàng triệu người đồng tính khác, đâu phải ai cũng mong muốn mình trở thành người đồng tính. Chúng con hoàn toàn không có sự lựa chọn nào cả. Âu là do số phận đã an bày tất cả. Gia đình luôn muốn con được sống hạnh phúc sau này đúng không? Vậy thay vì việc gia đình ép buộc, chia rẻ hạnh phúc của con, con mong gia đình thấu hiểu mọi tâm tư và nỗi lòng của những đứa con đồng tính không dám “đi tìm hạnh phúc” chỉ vì những lời dị nghị của xã hội. Hạnh phúc thật sự không thể nào dựa trên sự ép buộc. nếu bây giờ gia đình ép buộc con phải lấy vợ, rồi có con. Điều đó có quá nhẫn tâm với con, với người ta và với xã hội đang cần lắm sự yêu thương chân thành? Con mong mọi người đừng cố gắng đẩy chúng con ra rìa của xã hội nữa. chúng con vẫn luôn sống tốt và có ích cho xã hội mà.
Người ta bảo rằng: ngay cả gia đình còn quay lưng và kì thị người thân của mình. vậy đối với xã hội: sự kì thị, kinh tởm sẽ dâng lên đến đâu?
Con thực sự không biết mình sẽ đi đâu và về đâu trên con đường ngoằn ngoèo phía trước. con là gánh nặng, là sự xấu hổ, nhục nhã ê chề của gia đình. Con nghĩ, tốt hơn hết con nên ra đi. Con thật sự muốn đi đến môn chân trời mới lạ nào đó. Dù có xa lạ, nhưng chí ít con còn được mọi người chấp nhận và coi trọng!
Con xin lỗi rất nhiều về những lầm lỗi con đã gây ra cho gia đình mình. Con mong mọi người trong gia đình sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Lá thư của người con đồng tính gửi cho gia đình
