🌙 BỨC BÌNH PHONG – Một bi kịch dịu dàng của hai linh hồn bị định kiến chia lìa –
- Rome Somewatara Tanalkiboon
- 15 thg 11
- 7 phút đọc
Giữa thế giới này, có những mối tình sinh ra đã được định sẵn là không thể nở hoa. Không phải vì thiếu yêu thương, cũng chẳng vì họ không đủ dũng cảm, mà bởi vì định kiến quá dày, như một tấm bình phong vô hình ngăn cách những trái tim dám khác. Mini album “Bức Bình Phong” của Rome Somewat là một áng nhạc trữ tình bi thương như thế – một bức họa lặng lẽ của hai linh hồn từng nắm tay nhau giữa những cơn giông đời, rồi buộc phải buông tay chỉ để “làm trọn đạo hiếu”.
Rome Somewat không hát về tình yêu như một niềm vui, mà như một vết sẹo đang chảy máu. Giọng ca ấy không tìm đến sự hằn học, oán than, mà kể bằng cái buồn của một người đã hiểu quá rõ về nỗi bất lực của con người trước xã hội – nơi tình yêu đôi khi phải khuất phục trước nghĩa vụ, đạo lý và sự chấp thuận của người khác. Hai ca khúc trong album – “Làm Trọn Đạo Hiếu” và “Bức Bình Phong” – giống như hai mặt của cùng một tấm gương: kẻ buông tay trong đau đớn, và người bị bỏ lại trong tĩnh lặng. Cả hai đều là nạn nhân của một xã hội vẫn còn sợ hãi tình yêu không giống số đông.
1. “Làm Trọn Đạo Hiếu” – Khi yêu thương phải gục ngã trước chữ hiếu
“Chuyện thành đôi đâu chỉ mỗi duyên
Mà phải gồng gánh thêm chữ phận
Vẫn còn yêu nhau nhiều
Nhưng lời mẹ cha không thể cãi.”
Câu hát như một lời tự thú, vừa dịu dàng vừa nhói buốt. Nhân vật trong “Làm Trọn Đạo Hiếu” là một người con bị kéo giữa hai thế giới: một bên là người mình yêu, và một bên là cha mẹ, là xã hội, là định kiến. Khi “trời trút xuống cơn mưa giông”, ta không chỉ nghe thấy tiếng mưa mà còn thấy được tâm hồn đang run rẩy, quặn thắt.
Rome viết về nỗi dằn vặt ấy không bằng sự nổi loạn mà bằng sự cam chịu lặng lẽ của người tử tế.
“Ngàn lời có nói ra cũng chỉ là vô nghĩa, người có oán cũng đành lực bất tòng tâm” – câu hát ấy như tiếng thở dài của cả một thế hệ, những người đã phải chọn từ bỏ chính mình để giữ trọn “chữ hiếu”.
Nhưng Rome không tô vẽ nhân vật thành người hùng. Anh để họ hiện lên như những người thật, với tất cả yếu đuối, sợ hãi và lương tâm.
“Lòng này dù chẳng đặng cự tuyệt
Nhưng không đủ dũng khí để phá vỡ định kiến.”
Đây là một câu hát thấm đẫm bi kịch. Nó không chỉ nói về chuyện tình đồng giới – mà còn nói về mọi tình yêu bị bóp nghẹt bởi nghĩa vụ và nỗi sợ. Người ấy không phản bội, chỉ đơn giản là không thể sống trái với chuẩn mực đã được dạy từ nhỏ, chuẩn mực mà xã hội buộc phải tin là “đúng đắn”.
Tình yêu trong “Làm Trọn Đạo Hiếu” vì vậy trở thành một ngọn nến bị che tay, cháy yếu ớt nhưng bền bỉ, rồi tàn dần trong nước mắt.
Câu hát “Chấp thuận gạt bỏ tình riêng để làm trọn đạo chữ hiếu” là dấu chấm hết cho một tình yêu nhưng cũng là khởi đầu của một đời sống không còn ánh sáng. Người nghe hiểu rằng – sau đó là những năm tháng sống cho người khác, cười thay cho người khác, và chỉ còn bóng tối đồng hành với ký ức.
Rome Somewat, với giọng viết đầy cảm thông, đã không phán xét. Anh để người nghe tự thấu hiểu: ở đâu đó, vẫn có những người con phải chọn hiếu thay vì hạnh phúc – không phải vì họ không dám yêu, mà vì họ quá yêu cha mẹ mình.
2. “Bức Bình Phong” – Khi kẻ bị bỏ lại nhìn tình yêu hóa tro
Nếu “Làm Trọn Đạo Hiếu” là tiếng lòng của người ra đi, thì “Bức Bình Phong” là lời độc thoại của người bị bỏ lại.
“Người ta vẫn nghĩ thuận theo ý cha mẹ là trọn vẹn chữ hiếu
Cứ không làm mất lòng ai thì sẽ bình yên trọn một kiếp.”
Những câu hát mở đầu nghe như một lời châm biếm dịu dàng. Trong giọng điệu ấy là nỗi đau được che đậy bằng sự điềm tĩnh – như một người đã khóc đến khô nước mắt. “Bức Bình Phong” không còn nước mắt, chỉ còn sự lạnh buốt của linh hồn.
“Ngày tháng dài bên nhau nhưng tâm hồn lạnh giá
Làm gì có ai trên đời này chịu được sự vô cảm ấy.”
Tình yêu, khi phải sống trong giả dối, sẽ hóa thành một ngôi nhà trống. Cái “bức bình phong” mà Rome đặt tên cho ca khúc không chỉ là tấm vách ngăn che mắt thế gian, mà còn là biểu tượng của sự ngăn cách giữa hai con người từng yêu nhau sâu đậm. Họ phải dựng lên một màn kịch “bình yên”, để được xã hội chấp nhận. Nhưng đằng sau đó là một trái tim tan vỡ, là những đêm dài cô độc ngay cả khi ở bên nhau.
“Dựng lên bức bình phong để che mắt thế gian
Nhưng cảm xúc khó giấu được…
Có thương ai thật lòng hay không…
Chỉ cần nhìn sâu vào ánh mắt.”
Rome không viết nhiều về giận dữ, mà viết về cái đau của sự hiểu biết – khi cả hai đều biết mình đang sống sai với trái tim, nhưng vẫn im lặng. Ca khúc này giống như một tấm gương phản chiếu lại “Làm Trọn Đạo Hiếu”: nếu bên kia là người chọn từ bỏ, thì bên này là người học cách tha thứ trong im lặng.
“Ta chấp nhận buông tay… mong quãng đời còn lại người sẽ không hối tiếc.”
Câu hát này không còn là lời than, mà là một lời tiễn biệt đầy nhân hậu. Bởi đôi khi, yêu không phải là giữ lại, mà là để người kia được sống theo cách họ nghĩ là đúng. Rome Somewat đã khéo léo biến bi kịch thành một nghi thức chia ly đẹp đẽ, như một nén nhang tiễn tình yêu về quá khứ.
3. Hai linh hồn – Một tấm bình phong – Một xã hội
“Bức Bình Phong” – tên album – là một ẩn dụ lớn. Nó không chỉ là vách ngăn của hai người, mà là bức tường xã hội dựng giữa những trái tim khác biệt. Từ cổ chí kim, con người vẫn được dạy phải “thuận cha mẹ”, phải “trọn đạo hiếu”, nhưng ít ai dạy rằng hiếu cũng có thể mang nhiều hình dạng. Rome đã dám đặt câu hỏi đó bằng âm nhạc – một câu hỏi không cần lời đáp, nhưng buộc người nghe phải đối diện chính mình.
Cả hai ca khúc trong album là hai nửa của một lời thú tội. Một người thú tội vì đã chọn chữ hiếu thay tình; người kia thú tội vì vẫn còn yêu dù đã bị bỏ lại. Nhưng trong nỗi dằn vặt ấy, Rome gieo một tia sáng – rằng tình yêu dù bị phủ nhận vẫn có giá trị, bởi nó khiến con người trở nên nhân hậu, biết đau, biết thấu cảm.
Khi nghe hết hai bài, người ta không còn phán xét ai đúng ai sai. Chỉ thấy thương. Thương cho người buông tay vì sợ mẹ cha khóc. Thương cho người ở lại nhìn bóng lưng ấy khuất dần trong mưa. Thương cho cả một thế hệ vẫn đang sống sau “bức bình phong” của mình – sợ hãi, giấu giếm, và đánh mất cơ hội yêu thương trọn vẹn.
4. Rome Somewat – Người kể chuyện bằng giọng của ký ức
Ở “Bức Bình Phong”, Rome không chỉ là ca sĩ hay nhạc sĩ, anh là người kể chuyện, là nhân chứng của thời đại. Âm nhạc của anh nhẹ như khói, lời ca của anh mềm như sương, nhưng ẩn sau đó là một trái tim từng vỡ vụn. Rome không dùng những ẩn dụ cầu kỳ. Anh chọn ngôn từ giản dị, đời thường: “trời trút xuống cơn mưa giông”, “màn đêm buông xuống”, “rối như tơ vò”…
Những hình ảnh ấy gần gũi như hơi thở, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng lại khắc họa nên một bi kịch tầm nhân loại – bi kịch của con người khi phải chọn giữa yêu và đạo.
Âm nhạc của Rome không khuyên người ta nổi loạn, mà khuyên người ta thành thật với chính mình. Có lẽ vì vậy mà người nghe khóc không phải vì thương người trong bài hát, mà vì nhìn thấy chính mình trong đó – những lần ta im lặng, nhường bước, nói lời “thôi đành”, chỉ để giữ hòa khí cho một thế giới vốn chẳng bao giờ hiểu được trái tim ta.
5. Khi nghệ thuật trở thành lời cầu siêu cho những tình yêu bị lãng quên
“Bức Bình Phong” không chỉ là một album âm nhạc. Nó là một nghi lễ, một bản kinh buồn đọc cho những linh hồn từng yêu mà không dám nói. Mỗi câu hát vang lên như một tiếng chuông vọng trong đêm – buồn, nhưng thanh thản. Ở cuối cùng, khi người hát nói “Buông tay thôi”, người nghe không còn thấy đau, mà thấy giải thoát. Bởi sau cùng, tình yêu thật không chết. Nó chỉ lui vào bên trong – nơi không ai có thể chạm tới, nơi ký ức vẫn còn nguyên vẹn dù thế gian đã lãng quên.
Rome Somewat đã dâng tặng cho người nghe không chỉ âm nhạc, mà là một phần linh hồn của chính mình. Trong từng lời ca, ta nghe thấy tiếng thở dài của bao thế hệ phải sống sau bức bình phong của lễ giáo. Nhưng cũng trong đó, ta thấy ánh sáng của sự bao dung, của thứ tình yêu biết hi sinh mà không cần được thừa nhận.
Khi giai điệu cuối cùng khép lại, khoảng lặng còn lại mới là điều khiến người ta ám ảnh nhất. Không phải vì nỗi buồn chưa dứt, mà vì người nghe chợt hiểu: đôi khi, yêu không phải để được hạnh phúc, mà để học cách buông tay trong nhân hậu. Và chính khoảnh khắc buông tay ấy, Rome Somewat đã cho tình yêu một đời sống khác – vĩnh hằng, sâu trong tim người nghe.
(Bài tùy bút cảm nhận này được viết dành riêng cho mini album “Bức Bình Phong” của Rome Somewat — một bản bi ca về tình yêu, hiếu nghĩa và định kiến. Viết để những ai từng yêu trong thầm lặng có thể thấy rằng: không một tình yêu chân thành nào là vô nghĩa.)


Bình luận