[NHỮNG NĂM THÁNG RỰC RỠ] HỌC ĐÒI CÁCH ĐỂ LÀM NGƯỜI LỚN
- Rome Somewatara Tanalkiboon
- 14 thg 1, 2024
- 6 phút đọc

Lại một mùa hè nữa lại đến. Đã hai năm rồi kể từ lần cuối tôi nheo nheo đôi mắt để nhìn thẳng lên bầu trời xanh thăm thẳm. Lần thực hiện lại động tác thân thuộc này tôi lại cảm thấy mình như chưa kịp bắt nhịp. Tôi nhắm một bên mắt và ti hí mắt còn lại để nhìn lên bầu trời, đưa cái cổ dài ra đón lấy những tia nắng đầu hạ chói chang. Tôi cố gắng hít vào những những tinh túy trong lành nhất rồi thải ra những chất độc vô hình bấy lâu nay tôi đã thẩm thấu. Lần này tôi cảm nhận được tâm hồn mình đang thật nhẹ nhõm. Chỉ cần một nhịp gió nhẹ tênh cũng có thể thổi bay được tâm hồn tôi vi vu cùng mây trắng phía bên kia bầu trời. Hè năm nay tôi thấy mình thật già nua và cằn cỏi. Tôi đang cố tập cho mình phong cách của một người trưởng thành. Nhưng việc gì càng cố ép càng không thể nào thực hiện được. Những năm tháng học cấp hai là những tháng năm tiền đề cho sự cố gắng thay đổi bản thân và bây giờ nhìn lại tôi cảm thấy thật hối tiếc…Từ lúc chuyển lên ngôi trường mới, tôi khác hẳn mọi khi. Có thêm nhiều bạn mới nhưng tôi vẫn không thể thích nghi được. Trái tim tôi vì quá nhiều tổn thương nên không thể mở lòng đón nhận những điều mới hay vì một vài lí do nào khác, ngay cả chính tôi còn không chắc nữa.Những năm tháng học tập tại ngôi trường này để lại cho tôi nhiều kỉ niệm. Kỉ niệm buồn nhiều hơn gấp bội phần kỉ niệm vui. Thước đo của sự khinh rẻ, miệt thì ngày càng trở nên dài hơn, rộng hơn rất rất nhiều lần.Hằng ngày đến lớp tôi chỉ biết an phận ngồi ì ở một chổ. Không nói, không cười và không có bất cứ hành động nào mà cứ như một người vô hình. Đến lúc phải rời xa ngôi trường đó, tôi thậm chí còn không biết thực ra nó có bao nhiêu phòng, bao nhiêu hàng ghế đá, cây xanh. Quanh năm, tôi chỉ biết thui thủi đến lớp, lẳng lặng ngồi vào vị trí cho đến khi trống tan trường vang lên. Cuộc sống như thế không khác gì tù đầy, tra tấn. Tôi dường như bị giam lõng giữa một thế giới vô cùng xa lạ. Tôi đã điên cuồng vùng vẫy chạy trốn nhưng có một vật thể khổng lồ nào đó đã chặn hết tất cả các lối đi của tôi rồi.Bạn bè ngày càng xa lánh tôi nhiều hơn. Không có ai muốn chơi với một đứa “biến thái” – cái cách mà họ gọi tôi vô cùng nhẫn tâm. Tôi hoàn toàn bị cô lập. Những lúc bạn tôi cảm thấy buồn chán hay ngứa mắt, chúng cứ tiện tay ném bất cứ vật gì có trong tay vào mặt tôi. Dù là rất đau nhưng tôi chỉ biết im lặng mà chịu đòn, đến khóc cũng không dám.
***
Cuộc tập dợt đầu tiên để trở thành người trưởng thành là vào năm tôi học lớp bảy. Thực ra thì lúc đó tôi chưa nhận ra mình là người đồng tính. Tôi nhận thức được bản thân thích con trai vào năm tôi học lớp tám, tức là sau câu chuyện xảy ra với cô bạn Khánh Tâm. Lúc xác định được cảm xúc thực, tôi không khóc. Tôi chỉ thấy lòng mình mơ hồ buồn và chới với. Tôi không biết phải bấu víu vào đâu, cảm giác bản thân đang dần kiệt sức và gục ngã. Nếu biết mình thích con trai từ đầu, tôi đã không đùa giỡn tình cảm của cô ấy.Chúng tôi quen nhau qua điện thoại. Năm đó rất chuộng mốt nhắn tin SMS. Đó quả thực là một cuộc gặp gỡ lãng xẹt nhất trên đời. Cô ấy nháy máy tôi nhiều lần. Tôi giận dữ nhắn tin chửi mắng cô mất nết. Con trai đáng nhẽ ra không nên nói với con gái những câu nói như vậy. Nhưng điều đó lại được cho là thẳng thắn và ấn tượng đầu tiên cũng là từ ấy. Từ lần bắt chuyện định mệnh đó, cô bước vào cuộc sống của tôi một cách đầy bất ngờ. Tất nhiên, tôi cũng bước vào cuộc sống của cô. Cô hơn tôi đến ba tuổi và là một cô gái tuổi mươi sáu trong sáng, hồn nhiên.Ngay từ đầu tôi đã lừa dối cô mọi chuyện. Tôi chỉ xem cô là trò đùa và chắc chắn bản thân mình sẽ không nảy sinh bất cứ tình cảm nào. Thật khốn nạn. Tôi đã vô tình lẫn cố ý làm tổn thương trái tim của một người khác. Tôi đã dùng tên giả, tuổi giả và cả hình ảnh giả để lừa dối cô, vậy mà cô vẫn cứ tin. Nhiều lần tôi đã cố gắng nói hết tất cả sự thật cho cô thấu nhưng cô cứ đinh ninh là tôi đang đùa. Dù những lời nói của tôi có phủ phàng đến đâu, cô vẫn luôn cho rằng trái tim cô đúng.Dù thời gian đến đây kể cũng thật lâu. Chính xác là đã hơn mười năm nhưng tôi vẫn còm âm ỉ ám ảnh sâu nặng về những sai lầm của bản thân. Tôi thực lòng muốn thành tâm xin lỗi cô ấy nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và phải làm như thế nào. Cô sau ngần ấy năm vẫn mãi cố chấp thương một người nhẫn tâm dối gạt tình cảm chân thành của mình. Điều đó càng làm cho tôi thêm dằn vặt bản thân hơn và lần này mọi sai lầm đều từ tôi mà ra…
***
Một năm sau, mọi thứ quay trở về trạng thái ban đầu. Tôi dần quên đi được cô ấy, cũng không hẳn là tôi yêu cô mà chỉ vì bấy lâu nay tôi luôn bị ám ảnh về lỗi lầm của mình. Năm cuối cấp, bạn bè có vẻ không còn xem thường tôi nhiều như trước nữa. Dầu sao tôi cũng dần quen với cuộc sống thầm lặng bấy lâu rồi. Chưa có một ai muốn đi bên cạnh tôi dù qua bao mùa xuân, hạ, thu rồi đông cũng vậy. Tôi chỉ muốn chìm vào những giấc mộng và mơ về những năm tháng thơ ấu bình yên mà thôi.Tôi mơ về cánh đồng xanh rờn độ vào thu với mặt nước trong veo. Tôi mơ về những chùm sầu đông nở hoa tím ngắt cả đường làng thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ. Tất cả những hình ảnh đẹp nhất, sống động nhất lần lượt ùa về trong tâm trí tôi vào lúc này. Chỉ có cách này tôi mới xoa dịu được những nỗi đau đang ngự trị trong tâm hồn.
***
Nữa năm sau, tôi bị tai nạn giao thông. Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, ông trời lại cho tôi sống, sống tiếp những chuỗi ngày đầy rẫy những tổn thương. Nhiều khi tôi nghĩ nếu lần đó tôi không tỉnh lại thì thật tốt biết bao. Sẽ không có ai khóc thương tôi đâu ngoài gia đình ra. Có khi tôi biến mất, mọi người xung quanh sẽ cảm thấy vui vì mất đi một gánh nặng. Đứng giữa hai sự lựa chọn tôi muốn chọn con đường an toàn nhất. Tôi không muốn tiếp tục sống khi biết trước mọi thứ.
***
Sau nhiều ngày bất tỉnh, tôi mở đôi mắt sưng húp ra và nhìn thấy một trần nhà màu trắng tinh. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì không biết mình đang ở đâu. Tôi nghĩ mình đang nằm mơ, một giấc mơ dài thật dài. Đến lúc tỉnh dậy, những gì đã từng xảy ra tôi đều không thể nhớ. Qua lời kể của mẹ, lúc hay tin tôi bị tai nạn, cả nhà rụng rời tay chân vứt ngay chén cơm trên tay và chạy đi. Suốt một tuần bất tỉnh, mẹ đã luôn bên cạnh tôi, luôn nắm lấy tay tôi, mắt xưng lên vì khóc nhiều. Từ nhỏ cho đến bây giờ ở trước mặt mẹ tôi chưa bao giờ dám bật khóc. Những gì tôi từng trải qua có đáng là gì so với mẹ. Tôi sẽ cố gắng không khóc cho đến khi nào không chịu đựng được nữa thì thôi. Những lúc như vầy tôi cần phải mạnh mẽ vì không muốn để mẹ lắng lo cho tôi thêm nữa...
Comments