top of page

[NHỮNG NĂM THÁNG RỰC RỠ] MỌI CHUYỆN TRÊN ĐỜI ĐỀU CÓ: SINH - LY - TỬ - BIỆT



Đến Băng Cốc vào một ngày tháng chín trời âm u mưa bụi nhưng thoắt một cái dã vội vàng đến cuối năm. Vậy là tôi đã sống ở đây tròn ba tháng rồi. So với những năm tháng còn ở Sài Gòn thì nó không là gì nhưng cũng đủ để tôi gói ghém cho mình thật nhiều kí ức đẹp.

Đã biết bao nhiêu cái tết xa nhà xa người thân, những lúc chạnh lòng nhất tôi đã có Sài Gòn cạnh bên để ủi an, tâm sự vì dẫu sao thì nó vẫn là quê hương của tôi. Băng Cốc mặc dù không phải vậy nhưng cái cách mà nó ân cần, dịu dàng đón nhận khiến tôi thực sự rất biết ơn nó.

Đi qua những dãy phố trong một ngày cuối năm trời se se lạnh và lặng ngắm dòng người qua qua lại lại làm tôi thấy nhớ quê nhà da diết. Chắc hẳn lúc này cả nhà tôi đang quây quần bên nhau thật ấm cúng rồi cùng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới điền viên. Khi còn ở Sài Gòn lắm lúc tôi thấy bản thân thật lạc lõng nhưng đến giây phút này tôi thực tâm đã quen dần với cái cảm giác thiếu vắng ấy rồi.

Ngày hôm ấy là một buổi chiều trong xanh có gió heo mây thật nhẹ. Tôi lang thang dọc theo con đường đất đỏ đã mòn đi theo thời gian để đến cánh đồng hoa cải vàng. Một thế giới thần tiên đã hiện ra trong tầm mắt làm lòng tôi bâng khuân và khẽ khàng thổn thức. Tôi lặng lẽ xoay quả địa cầu để quay về nhưng năm tháng vàng son nhất của cuộc đời. Đã từng có những năm tháng tôi quẳng đi hết mọi âu lo của cuộc sống và sống một cuộc đời hồn nhiên vô tư lự - những năm tháng thơ ấu.

Đứng trên một triền đất thật cao để có thể phóng thật xa tầm mắt nhìn ngắm trọn vẹn cảnh vật. Thứ được thu lại nương náu nơi ánh mắt của tôi là một vùng trời vàng ươm đong đưa trong nắng gió. Những giọt nắng mới tươm, giòn tan vụn vỡ rơi đều trên những cánh hoa như biến không gian quanh tôi trở nên thật sống động. Những nhịp gió hẫng ngang qua còn mang theo thứ hương thơm dịu êm của những đóa hoa cải vàng lan tỏa khắp đất trời. Trên những đóa hoa bé tí khoe sắc cùng nắng gió là những cánh bướm đang mãi mê tìm phấn. Chỉ cần một sự rung chuyển khẽ khàng sẽ khiến cho đàn bướm cùng vung cao đôi cánh bay lên kiến tạo nên một bức tranh hữu tình chỉ có trong những giấc mơ. Nắng xuân cuối chiều thật dịu ngọt e ấp đậu vươn lên những triền đất đã dẹo đi vì đêm qua trời lấm tấm những cơn mưa. Bước đi thật nhanh rồi lằn mình vào cánh đồng hoa vàng tôi cảm thấy bản thân mình thực sự như đang được nâng bay lên những tầng mây. Bất giác tôi lại thấy mình yêu đời đến tha thiết. Đã rất lâu rồi tôi không nằm lên những đám cỏ non để ngắm nhìn bầu trời vào độ trong veo nhất. Tôi thấy nhớ nhung da diết cái cảm giác bình yên, dịu vợi ấy quá. Nắm trong tay một chùm hoa cải vàng, tôi tìm đến một bãi cỏ lớn rồi nằm bệt xuống đó. Tôi nhanh chóng nâng thật cao chùm hoa lên tầng không rồi nheo nheo hai mắt nhìn theo. Qua biết bao năm ấy vậy mà cái cảm giác bình an năm ấy vẫn còn vẹn nguyên trong lòng tôi. Ở đây không có mặt hồ nước trong veo nhưng tôi lại thấy trong tầm mắt của mình hiện lên một hồ nước tĩnh lặng thật chân thực. Dù mọi chuyện có đổi khác ra sao, với những gì đã từng trãi qua, tôi sẽ không bao giờ quên…   

***

Hai năm làm việc trôi qua thật nhanh, giống như vừa mới chớp mắt một cái là một mùa xuân nữa lại đến. Hai năm qua đã để lại trong tôi quá nhiều điều dù muốn nói nhưng thực khó thành lời. Băng Cốc càng thân thiện càng làm tôi không đành lòng rời đi vào một ngày mai đây, khi hợp đồng lao động ba năm chấm dứt. Mọi thứ trên đời này đều hạn hữu đúng không? Ai rồi cũng phải chia ly, từ biệt dù cho từng một thời gắn bó và cứ ngỡ rằng không điều gì có thể cắt rời.

Vì môi trường sống trong sạch và lành mạnh nên tôi không cần phải bận tâm lo sợ những câu chuyện đáng xấu hổ như trước đây sẽ diễn ra thêm một lần nữa. Nhưng nếu nó lại tái diễn, tôi vẫn sẽ giải quyết nó như cái cách mà tôi đã từng. Thực ra thì nơi nào cũng có người tốt, người xấu. Sài Gòn hay Băng Cốc tôi đều trân quý như nhau. Giữa một thành phố nghiêm khắc, khó tính và một nơi thân thiện, chân thành; tôi không dành cho nơi nào tình cảm nhiều hơn.

Nhắc đến Sài Gòn là nhắc đến những cơn mưa rào. Còn gợi nhớ đến Băng Cốc, theo tôi, không có kí ức nào đẹp hơn những ngày mùa xuân. Hãy thử đến đó vào một ngày chuyển giao mùa, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được tinh túy của một vùng văn hóa đặc trưng không thể lẫn tạp vào đâu được. Sài Gòn nhiều lắm những hàng quán vỉa hè, công viên cây xanh giữa lòng thanh phố nhưng nó lại không có cánh đồng hoa cải vàng lung linh trong nắng mùa xuân. Băng Cốc có những dãy phố cao tít tắp, những món ăn đường phố đặc sắc nhưng nó lại không có biển – nơi mà khi còn ở Sài Gòn tôi đã từng thả hồn mình phiêu du theo gió.

Tôi thấy đoạn đường mình đang đi thật ngoằn ngoèo nhưng dường như những lối chắn phía trước hoàn toàn đã được bưng bỏ. Trước đây lúc quyết định ra đi để giải thoát cho bản thân tôi chưa từng nghĩ mình phải đương đầu với muôn vàn khó khăn và thử thách đến vậy. Cho đến tận giờ phút này sau khi đã vượt qua được hầu hết mọi chông gai, tôi lại cảm thấy bản thân mình thật sự dũng cảm. Lúc trước tôi cứ mãi đổ lỗi cho số phận nghiệt ngã nhưng bây giờ tôi phải gửi đến nó một lời cảm ơn thật chân thành. Chính nhờ nó mà một người yếu đuối như tôi có thể vực dậy kiên cường sau những lần té ngã để có thể đứng vững được như ngày hôm nay.

Những ngày cuối cùng sống ở Băng Cốc…

Thời hạn ba năm làm việc ở đây sắp kết thúc rồi. Chỉ vỏn vẹn vài tuần nữa tôi sẽ được hồi hương sau bao năm xa cách. Tôi thấy bản thân thân cần làm những thứ gì đó để cuộc chia li lần này không đẫm nước mắt như bao cuộc biệt li trước đây. Phải làm thật nhiều điều có ích để trả ơn nó – thành phố đã nâng niu, che chở cho một con người tha phương như tôi. Không còn nhiều thì giờ nữa, làm được gì cho nó tôi nhất định sẽ làm.

Những dịp cuối tuần có nhiều thời gian rỗi tôi đi nhiều nơi hơn. Đơn giản chỉ để tận hưởng cảnh đẹp của xứ sở chùa vàng và thu vào tầm mắt những gì tinh túy, khiết tịnh nhất của một nền văn hóa đặc trưng. Ngoài việc đi nhiều hơn tôi còn gặp gỡ nhiều thật nhiều người.

Ở những khu vực ngoại ô có rất nhiều ngôi chùa linh thiêng nằm chổm chẽm trên những vách đá cao cheo leo. Lại có những ngôi chùa như một cái bát úp ngược dưới những biền sâu, mông lung vô định. Những lúc cảm thấy tâm hồn mình bừa bộn với những suy tư, tôi thường đến chùa. Từ xa đã vẳng lên những tiếng chuông ngân hệt như những nốt nhạc bỗng trầm của cuộc sống. Đến nơi này tâm hồn tôi nhẹ bẩng như những đám mây mùa thu trôi trên bầu trời. Cảm giác thiếu vắng tình thương trong tôi cũng vơi cạn dần mỗi lần tôi được đến viếng chùa.

Qua biết bao năm sống biệt lập với xã hội bên ngoài thì lúc này đây những điều mới mẻ đang dần được tôi tiếp thu một cách triệt để. Một thế giới tràn đầy sinh động, ngập tràn những âm vang cuộc sống đang thấm sâu vào tim tôi. Bỗng dưng thấy yêu cuộc sống và yêu tất thẩy những gì xung quanh mình một cách thật mãnh liệt. Với bốn năm sống tại Sài Gòn tôi đi chưa thật nhiều, những điểm đến chỉ có thể đến được trên đầu ngón tay. Lần này khi trở về tôi chắc chắn sẽ ghé thăm nó và đi đến những nơi mà tôi đã từng bỏ lỡ.

Để nói lên được lời từ giã đối với riêng tôi là điều rất khó để thực hiện. Có thể đối với một ai đó, nói câu li biệt dễ như ăn một viên kẹo chỉ cần dùng tay để bóc lớp vỏ bên ngoài là xong. Nhưng đấy là khi người ra đi và kẻ ở lại không có nhiều điều để vương vấn. Còn tôi, với những cuộc chia li, cái nào cũng đầy ắp kỉ niệm. Một nơi tôi được sinh ra và tôi đã gắn bó suốt quãng thời gian ấu thơ. Một nơi tôi tập bước đi trên chính đôi chân mình và biết bao lần đã phải vấp ngã. Băng Cốc thì khác. Một nơi dù không quen biết nhưng luôn sẵn lòng dang rộng bàn tay chào đón tôi và cho tôi biết cái cảm giác được sống là chính mình hạnh phúc đến nhường nào.

Đối với cả ba nơi tôi đã từng sinh sống mặc dù thời gian không đồng đều nhưng tôi vẫn trân quý và yêu thương chúng bằng tất cả những gì mà tôi có.

Rời xa Băng Cốc, tôi thật sự sẽ nhớ nó lắm.

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page