top of page

[NHỮNG NĂM THÁNG RỰC RỠ] NHẮC ĐẾN SÀI GÒN LÀ NHỚ NHỮNG CƠN MƯA



Để thành công tôi quyết định từ bỏ Sài Gòn để tìm đến một thành phố xa lạ khác. Tại công ty tôi đang làm họ cần những nhân viên xuất khẩu lao động sang Thái Lan. Khi nghe mọi người truyền nhau thông tin ấy, tôi đã phải đắn đo nghĩ ngợi rất nhiều. Một cơ hội tốt đến vậy không dễ có lần thứ hai. Sau nhiều ngày do dự cuối cùng tôi quyết định ra đi. Bạn bè khuyên ngăn nhưng tôi cứ mặc. Sống ở đây mãi thì bao giờ mới khá lên được.Không cần nghĩ suy gì nhiều, khi cầm trên tay tờ hợp đồng lao động, tôi đã nhanh chóng đặt bút kí ngay. Sẽ là ba năm sống xa quê hương, tôi sẽ cố gắng sống thật tốt.Ngày rời đi tôi đã cố dặn lòng không được khóc hay bịn rịn lưu luyến. Bốn năm trước tôi từ bỏ quê nhà để đến đây lập nghiệp. Đến giờ này, tôi lại bỏ sau lưng Sài Thành để đến một nơi xa xôi. Nhịp sống cứ mãi không ngừng trôi, con người không khác nào một món hàng để nó xoay mòng trong trò chơi đó. Đến với một thế giới khác tôi lại phải xây dựng lại một cuộc sống mới. Suốt bốn năm qua để tồn tại tôi đã sống như một chiến binh.Sài Gòn chưa bao giờ đón nhận tôi như một người bạn, điều đó tôi luôn biết rõ. Chung sống cùng nó biết bao năm dù sao cũng có nhiều kỉ niệm. Nó hệt như một cô gái tuổi hai mươi đỏng đảnh và kiêu hờn. Không dễ gì bắt nó chiều theo ý mình. Lúc đang đi trên đường trời đang nắng bỗng đổ cơn mưa. Những cơn mưa bất chợt nhưng triền miên không chịu dứt. Những lần đứng bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa rơi tí tách tôi lại thấy yêu Sài Thành ghê ghớm. Mùi phố đêm ẩm ướt bốc lên se sẻ lùa qua xoang mũi mang một dư vị thật thân quen. Cả một thế giới cổ tích đang hiện ra, tôi chỉ muốn ùa chạy ra ngoài kia để hứng trọn lấy cơn mưa như để đón nhận lấy món quà đẹp nhất, hay ho nhất của một thành phố rồi sẽ thành quá vãng.Mai này dù có đi đâu về đâu, nhắc đến Sài Gòn là nhớ những cơn mưa…Tôi sẽ nhớ lắm những con đường mà hằng ngày đôi chân tôi đã bước qua. Dù là ngày nắng hay ngày mưa thì những con đường ấy trong kí ức của tôi luôn tràn ngập những sắc màu lung linh huyền ảo. Hai bên đường là những hàng hoa sữa nối tít nhau như không có bến bờ. Những mùa hoa sữa nở, đạp xe vòng vòng qua con phố rồi để lòng thật tịnh yên mà lắng nghe tiếng phố thở, thi thoảng hít vào khoang ngực một chút hương, tôi thấy mọi cảnh vật trước mắt mình như nhoèn đi. Nhoèn đi vì những cảm xúc quá đổi thân thương và dầy những trìu mến. Những đêm mùa đông tôi thường đi dạo một mình qua những con đường thân quen ấy. Sài Gòn bao mùa vẫn thế, vẫn không bao giờ khiến tôi phải xuýt xoa đôi bàn tay vì lạnh cóng như mùa đông quê cũ. Khoác vội chiếc áo mỏng, tôi chạy đi, thậm chậm thật chậm. Một vài bông hoa trắng muốt li ti rơi đậu trên vai áo. Nhiều lần như thế Sài Gòn bỗng dưng trở thành một người bạn, một người thân trong gia đình tuy luôn khắc khe nhưng lắm lúc lại bao dung, hiền hòa. Sống cùng nó biết bao năm, giờ ra đi, tôi cũng không đành lòng.***Trước ngày đi, tôi đến thăm biển lần cuối. Biển mùa này vẫn thế, vẫn luôn ồn ào với những con sóng vỗ. Nhìn xuyên qua tầng không trước mặt, tôi thấy nước biển hôm nay thật xanh, nhưng lại là một màu xanh của hi vọng. Gió biển vẫn luôn không ngừng thổi rì rào, rì rào luồng qua mép tai tôi. Dường như nó đang muốn nhắn nhủ tôi vài điều quan trong trước ngày li biệt. Biển chiều nay đẹp quá, vẻ đẹp có cứ khiến lòng người không nỡ bỏ nó mà rời đi. Nắm trong tay một vò cát mịn tôi thả trôi đi cùng với gió. Gió đã đẩy những hạt cát nhỏ bay đi cách mà dòng đời đã đẩy đưa tôi hết nơi này đến nơi khác. Tôi quyết định như vậy cho đến khi nào thành công thì tôi sẽ thôi. 


BIẾN CỐ

Ngày tạm biệt Sài Gòn tôi cũng đã khóc như một đứa trẻ. Có quá nhiều thứ đã gắn bó với tôi như máu thịt khiến tôi không đành ra đi để nó một mình ở lại. Ngày hôm đó mẹ gọi điện tới và báo tin cha mất. Khi nghe đến đó cổ họng tôi nghẹn đứng và cảm giác đôi chân mình như mất dần mọi sức lực. Tôi bật khóc nhưng không thành tiếng. Giá như lúc đó có thứ gì đó để tôi bám víu tựa nương để lòng không đau thắt quặn thêm nữa thì hay biết mấy. Trước khi ra đi đã có quá nhiều thứ níu kéo tôi ở lại. Nhưng tôi đã không chịu đứng lại, tôi vẫn cứ đi. Tôi nói với mẹ trong những tiếng nấc không tròn vành: con không thể quay về.

Tôi là một đứa con bất hiếu vì nghe tin cha mất mà kiên quyết không về để tang. Không có một người con nào lại chai lì những xúc cảm giống tôi. Phía bên kia đầu dây tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào, tức tưởi. Tôi thương cha mẹ, thương gia đình; nhưng dù có thương đến mấy, tôi vẫn sẽ rời đi.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page