[NHỮNG NĂM THÁNG RỰC RỠ] BƯỚC CHUYỂN HƯỚNG MỚI
- Rome Somewatara Tanalkiboon
- 14 thg 1, 2024
- 5 phút đọc

Sau những gì đã xảy ra, tôi nhận thấy bản thân không còn là chính mình của ngày xưa nữa. Cách mà tôi nhìn nhận mọi thứ xung quanh cũng đã đổi khác. Năm học cuối cấp trôi qua trong yên bình đến nhàm chán. Tôi vẫn cứ nhớ về Khánh. Đây chắc chắn là điều mà tôi không hề mong chờ nó sẽ xảy ra nhưng không hiểu vì cớ gì mà mãi vẫn chưa thể xóa sổ hình bóng của cậu ra khỏi tâm trí. Có thể thời gian để quên chưa đủ, tôi hứa, chỉ cần cho tôi thêm chút thời gian nữa, tôi chắc chắn sẽ quên được cậu ấy.
Lên lớp 12 tôi đã không còn giấu diếm mọi chuyện. Tôi công khai với mọi người rằng tôi là người đồng tính. Tôi đã được sống là chính bản thân mình rồi. Bấy lâu nay cứ mãi che lấp, bây giờ được tự do sống thật, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ tênh và tự tin tràn trề. Duy nhất một điều tôi sợ hãi nhất lúc này chính là việc tôi lo gia đình mình biết được sự thật. Tôi không hề muốn gia đình mình bị người khác coi thường và khinh miệt. Cha mẹ tôi đã đủ khổ và cay đắng rồi, nếu họ biết tôi là người đồng tính, tôi sợ họ không chịu nổi cứ sốc tâm lý này mất. Tuy đồng tính không phải là bệnh tật nhưng nếu biết được sự thật chắc cha mẹ tôi bàng hoàng lắm. Điều đó là hiển nhiên thôi vì ở quê người ta khó chấp nhận việc “không thuận theo lẽ tự nhiên” này. Tôi sẽ không làm cho cha mẹ và gia đình phải chịu nhiều điều tiếng thêm nữa. Tất nhiên tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc sẽ có vợ để lấp liếm sự thật vì nếu làm như vậy thì thật quá nhẫn tâm.
Một ngày nào đó, tôi sẽ đi thật xa. Tôi sẽ tìm cho mình một con đường mới và chấm dứt những tháng ngày đắng cay mà tôi đã từng ném trải. Quyết tâm là vậy nhưng tôi cứ luôn do dự, chần chừ. Ra đi như vậy có phải đang muốn trốn chạy? Tôi sợ mình sẽ là đứa con bất hiếu, sợ chính mình làm cha mẹ phải buồn lòng. Nhưng suy đi tính lại, tôi vẫn sẽ lựa chọn con đường đó.
Khi năm tháng dần trôi đi, lối sống của con người cũng dần trở nên hiện đại và văn minh hơn. Đồng tính đã có cái nhìn khách quan hơn rất nhiều so với trước đây. Tuy vậy, ở những vùng thôn quê, người ta quy chụp đồng tính vào hạng mục những căn bệnh hiểm nghèo, khó chữa. Làm gì có ai trên đời này mong muốn mình sinh ra là người đồng tính. Đó đã là số phận được an bài từ trước nên họ cũng đành lực bất tòng tâm mà cam chịu. Nhưng mà người đồng tính họ cũng là con người mà, vậy cớ làm sao lại đối xử với họ như những “quái vật” ghê tởm rồi xa lánh hắt hủi họ như vậy. Người đồng tính cũng cần cù, siêng năng; đôi khi cũng rất giỏi giang và mạnh mẽ. Vậy tại sao lại không công nhận họ? Họ đã làm gì sai sao?
Có một lần thầy giáo chủ nhiệm có bảo với chúng tôi rằng: “Tại sao lại có nhiều người lạ thật. Sống bình thường không muốn, lại đi muốn làm cái này cái nọ”. Nếu việc đó tồn tại theo ý muốn, sở thích, vậy họ cố chấp như vậy để làm gì?
***
Năm ấy mẹ tôi đã ngoài 50 và sức khỏe của bà dần kém đi vì thời gian bào mòn. Bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, bà vẫn luôn cố gắng chắt chiu dành dụm vì đàn con. Gương mặt mẹ bắt đầu xuất hiện thật nhiều nép nhăn chi chít nơi khóe mắt. Qua biết bao mùa, đôi chân mẹ ngày ngày vẫn đạp những vòng quen trên những con đường bê-tông phía xa trùng khơi. Đến sát mùa thu hoạch, mẹ thức trắng nhiều hôm trời. Qua những đêm thức trắng, những tàn lửa, những cốc cà phê đắng chát trở thành những thứ quen thuộc nhất.
Cha tôi sau ngày bị tai biến mạch máu não ông cũng dần bỏ được thói nghiện rượu. Sức khỏe của ông từ đó yếu dần, cả gia đình chỉ trông chờ vào những đồng tiền làm thuê làm mướn của mẹ. Cha không giúp được gì nhiều, mấy năm sau ông lại trở chứng. Gánh nặng lại tiếp tục đè chặt lên đôi vai gầy teo tội nghiệp của người mẹ già. Nhiều lúc tôi cứ ngỡ mẹ sẽ không thể nào chịu đựng được nữa; nhưng sau những lần bà ốm, bà lại gắng gượng dậy. Các anh chị tôi đều đã có gia đình và đi làm ăn xa cả thẩy. Gia đình lúc này chỉ còn có cha mẹ và thằng con trai út đang học năm cuối cấp. Khó khăn lại chồng chất khó khăn, sang năm sau tôi thi đại học, đào đâu mà ra tiền?
Khi thấy mẹ vất vả quá, tôi dù cố gắng đỡ đần nhưng nhiều lúc cứ vô dụng. Cha tôi thì ngày qua ngày cứ say sỉn và không chịu lao động. Lúc nào say ông cũng nhắm vào mẹ tôi và mắng chửi. Mẹ tôi chịu đựng nổi nhưng tôi thì không được nữa rồi. Nghĩ đến mẹ, thôi thật lòng không muốn khiến bà phải thất vọng. Từng hứa sẽ cố gắng học hành, đậu bằng được vào một trường đại học danh giá để mẹ tôi được nở mày nở mặt với người đời. Mẹ tôi lúc nào cũng cố gắng gượng cười để tôi chú tâm vào việc học hành không cần phải lo nghĩ điều gì khác. Những đằng sau những nụ cười đó, tôi bất giác nhận ra trong đôi mắt vốn dĩ xa xăm của mẹ lấp lánh, lấp lánh những làn nước. Nhiều đêm ngủ cạnh mẹ vì cả ngày lao động vất vả khiến giấc ngủ của bà cũng không được trọn vẹn. Những nhịp thở của mẹ khác thường, ồn ào và gấp gáp. Tôi chỉ muốn ôm thật chặt lấy mẹ và nép đầu vào lồng ngực ấm nóng để kịp nghi nhớ cái khoảng khắc thiêng liêng nhất ấy. Tôi sợ sau này mình không còn cơ hội để được cảm nhận tình thương ấm áp ấy của mẹ nữa. Tôi thực sự rất sợ…
Comments