[NHỮNG NĂM THÁNG RỰC RỠ] TÌNH ĐẦU & NHỮNG CẢM XÚC RUNG ĐỘNG
- Rome Somewatara Tanalkiboon
- 14 thg 1, 2024
- 10 phút đọc

Ngày ra đi, tôi đã không ngoảnh mặt lại để nhìn ngôi trường cũ. Tôi ghét nó vì nó đã để lại trong tôi quá nhiều vết nứt. Khi một người bị tổn thương vì một điều gì đó, ngay lập tức không thể ép họ qua đầu lại và mỉm cười. Chỉ có thời gian, lúc họ vơi cạn dần những niềm cay xưa cũ, họ mới có thể làm được. Bước sang một nơi mới, tôi vẫn không thể khá lên được. Dù đã hứa với bản thân phải cố gắng lì lợm cho đến cùng nhưng vẫn cứ mãi lạc lõng giữa thế gian này. Qua bao sóng gió, con người tập quen dần và sẽ không còn sợ hãi nữa. Nhưng đó chỉ là những câu nói tự an ủi chính mình. Một ngày sóng gió lại ấp đến, không có ai đủ tỉnh táo để có thể giải quyết nó đúng như cách mà chúng ta mong đợi.
***
LIỂU
Một ngày cuối tháng bảy nắng vàng, tôi gặp nó - Cô bé tuổi mười lăm tinh nghịch và nhanh nhẹn. Khi tôi vừa mới yên vị tại phòng thi thì bỗng dưng từ đàng sau có thứ gì đó vút bay lên. Thì ra là nó – cô bé với phong cách thật đặc biệt. Nó vô tư trò chuyện và làm quen với mọi người xung quanh. Đôi khi nhìn nó, tôi lại thấy thinh thích. Thì ra thế giới này tồn tại một người trong sáng và hồn nhiên hệt như ánh nắng mùa xuân đậu trên những nhánh cây.
Nó là người chủ động với mọi chuyện còn tôi thì khác hẳn. Tôi hoàn toàn đi ngược lại những gì nó nghĩ suy. Không biết ai đúng ai sai nhưng đôi lúc nhìn nó, tôi bất giác lại mỉm cười. Chúng tôi nhanh chóng kết nghĩa bạn bè. Kết cục của sự vội vàng lần này tôi đã thực sự thấu hiểu. Không lâu sau đó, chúng tôi giận nhau một trận khá to. Với tính cách khác biệt nên cả hai không một ai chịu nhận mình sai. Tôi đinh ninh rằng chính nó là kẻ đã sai vì không chịu đồng cảm cho người khác. Nó lại bảo rằng tôi sai vì thay vì thông cảm cho người khác tại sao lại không hiểu cho nó. Rốt cuộc mọi chuyện là do tôi sai. Những gì mà tôi đã từng trải qua làm sao mà đau bằng những quá vãng của nó. Nó đã bất hạnh hơn tôi, đã từng đau đớn đến gục gã. Suy cho cùng, tôi không nên cứ cho rằng mình là người có hoàn cảnh bất hạnh nhất. Hãy phóng tầm mắt ra ngoài kia mà xem, còn rất nhiều số phận phải gánh chịu nhiều tổn thương sâu nặng hơn tôi đã từng…Ngay từ nhỏ, nó đã không được hạnh phúc. Cha mẹ nó đã li thân và nó phải sống với cha trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Nhiều lúc bế tắc nó đã không ít lần nghĩ đến cách từ bỏ sự sống. Nhưng nó không phải là một kẻ hèn nhát như tôi. Sau những lần gục ngã, nó lại tự vực dậy được và mạnh mẽ hơn gấp bội lần. Nó đã tự đứng lên bằng đôi chân và nghị lực phi thường của mình để chống chọi lại với nghịch cảnh. Dù cuộc sống của nó là chuỗi những ngày bệnh tật triền miên nhưng chưa khi nào nó thể hiện ra bên ngoài. Để trở thành một con bé lanh lợi và tinh nghịch như hiện tại là một quá trình tôi luyện đầy nước mắt. Tại sao nó làm được còn tôi thì không? Đôi khi nhìn nó, tôi lại tự soi vào mình và tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ.Muốn hiểu được một người nào đó không thể ngày một ngày hai là có thể thấu rõ. Cả hai đứa chúng tôi đã quá vội vã, lại rất trẻ con nên mọi thứ mau chóng đổ vỡ. Chỉ vì một chuyện không đáng lại khiến tình bạn của cả hai sức mẻ. Nhiều lần dù muốn xin lỗi nhưng tôi vẫn cứ luôn chần chừ rồi lại thôi. Lần nào cũng thế, tôi lại hèn nhát nữa rồi. Muốn người khác tha thứ lầm lỗi, việc cần làm là thể hiện sự chân thành và nhận lỗi. Không thể vô cớ bắt ép người ta tha lỗi cho mình khi chính bản thân mình không biết hành động.Tôi đã viết rất nhiều bức thư xin lỗi để gửi nó nhưng rồi lá thư nào cũng nằm im lìm trong cặp sách. Đến bao giờ tôi mới đủ dũng khí để làm mọi điều mà tâm mình muốn đây? Cứ mãi do dự và chần chừ không biết sau này tôi sẽ phải mất đi bao nhiêu thứ quan trọng trong cuộc đời mình nữa?Một khoảng thời gian khá lâu sau đó…Những ngày cuối tháng ba nắng gió hanh hao, chúng tôi được sống lại những tháng ngày hạnh phúc nhất của cả hai. Đi bên cạnh nó tôi đột nhiên thấy mình may mắn thật. Nó không khác gì một người chị gái, nó đã luôn quan tâm đến tôi và bảo vệ tôi những lúc tôi yếu đuối nhất. Được làm bạn với nó chính là vinh dự lớn nhất trong quãng đời niên thiếu của tôi. Dường như hai đứa chúng tôi đang hoán đổi vị trí cho nhau – nó trở thành con trai và tôi thì thành con gái. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức tôi không nhận ra được ranh giới của nó nữa. Cảm ơn mày nhé Liểu, cảm ơn mày vì những tình cảm chân thành mày dành cho tao. Những năm tháng ấy tao xin giữ mãi trong trái tim này…
***
Trên chiếc xe đạp cũ kĩ, đạp những vòng tròn lăn đều lăn đều trên con đường nhựa hư đi vì thời gian và từng làn gió luồn qua man tóc mát lạnh. Tôi đang tận hưởng những làn không khí tươi mát của một ngày chớm thu, trong lòng bỗng rung lên từng nhịp bồi hồi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học và tôi muốn mình phải thật tươi mới. Không thể cứ mãi ẩn trốn trong chiếc vỏ ốc được, tôi phải mạnh dạn bước ra và đối mặt với thực tại.Ngày đầu tiên đi học vì còn xa lạ nên mọi người chưa hẳn cảm thấy thoải mái. Ngay từ những lần đầu gặp gỡ, tôi đã vô tình nghe được những lời bàn tán không hay về mình. Đến bao giờ những thứ tiêu cực đó mới thực sự biến mất khỏi cuộc sống của tôi đây? Tôi đã làm gì có lỗi với mọi người hay chính tôi là thứ khiến mọi người phải cảm thấy xấu hổ?
Không có ai muốn kết bạn với tôi. Mỗi lần khi tiếng ra tiết vang lên, tôi bước ra khỏi lớp như một cách trốn chạy. Không ai biết tôi đã đi đến đâu. Dù cố nghĩ chắc cũng không ai dám tin. Tôi trốn vào WC giáo viên sau hội trường để không phải nghe được những câu đùa trêu ác ý của những người xung quanh mình. Tôi rất sợ khoảng khắc thấy bạn bè mình vui đùa trong lớp, khi đó tôi tủi thân và cô độc lắm. Vì thế tôi quyết định trốn chạy đến một nơi mà không có ai có thể tìm ra. Chỉ có nơi đó cho tôi cảm giác bình an nên hầu như mọi việc tôi đều lựa chọn nó.Vài tuần sau, chuyện đó không còn xảy ra nữa. Đã đến lúc tôi cần lột sát và thay đổi tính cách lầm lũi bấy lâu. Tôi cố gạt bỏ mọi sự bỡn cợt của người khác và luôn cố gắng đặt cảm xúc của bản thân lên trên nhất. Tôi đang cố tập quen với cách sống của một gã hề. Tức là, tôi sẽ luôn cười bên ngoài nhưng mỗi khi xoay lưng lại thì thế giới cũ đen kịt sẽ tiếp diễn bao vây bấu chặt lấy tôi. Tôi đang cố sống một cách đầy sự giả tạo nhưng nó hay ho hơn nhiều cái cách sống mà bấy lâu nay tôi cứ khăng khăng giữ lấy. Khi một người phải chịu quá nhiều tổn thương, một là họ sẽ ngã gục; hoặc là họ đứng lên được và mạnh mẽ bước tiếp. Nhưng đi qua bao khó khăn và thăng trầm, con người sẽ khác hẳn lúc trước mà ngay chính họ cũng không thể hiểu được tại sao.
LEN KEN…
Chàng trai đầu tiên mà tôi thực sự thích…
Tình cảm tôi dành cho cậu ấy là những rung cảm đầu đời. Đôi lúc trái tim cũng lắm nhức nhói. Ai cũng bảo tình đầu vội vàng đến rồi nhanh chóng phai nhạt như một cơn mưa rào. Với những gì từng trải tôi thấy nhận định đó thật đúng. Tình cảm mà tôi đinh ninh rằng sẽ không có điều gì có thể xóa nhòa hay lấp đầy thì chỉ cần một chút thời gian sau đó tôi đã có thể quên được cậu.Những ngày đầu khi mới tập quên có sự tập tễnh đầy khó khăn. Trái tim tôi như bị chia tách ra thành nhiều ngăn nhỏ và hàng ngàn mũi kim đâm vào chi chít đau lắm. Nhưng liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành vết thương của tình đầu tan vỡ ấy chỉ có thể là thời gian. Nhìn lại những kí ức ấy, tôi thấy bản thân mình lại tiếp tục sai lầm. Chính tôi đã đẩy cậu ấy ra xa khỏi cuộc đời mình chứ không phải do ai hay do bất cứ điều gì khác. Cậu ấy từng một lần thích tôi chưa? Tôi chưa hề biết được điều đó vậy mà vẫn cứ cố chấp cho rằng trái tim mình đúng. Tất cả những điều tôi làm chỉ khiến cậu ấy sợ hãi và muốn xa lánh tôi nhiều hơn. Chuyện cậu ấy rời đi, biến mất khỏi cuộc sống của tôi, lại chính là lỗi lầm do tôi gây ra mà thôi.Mùa hè đầu năm lớp 11…Với những gì tôi đã gây ra khiến tôi hận bản thân mình ghê gớm. Liên tiếp những biến cố xảy ra, vậy mà tôi vẫn không thể dùng nó làm bài học để sau này tránh phạm phải. Suốt mùa hè năm đó, tôi khóa chặt cánh cửa tim mình và nhốt bản thân vào một thế giới chỉ có riêng tôi. Tôi dường như đã quá sợ những gì xảy ra xung quanh mình. Trái tim này chỉ đảm nhận một vai trò duy trì sự sống mà thôi. Đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống vô vị đó lại làm cho tôi hài lòng. Tôi không cần bận tâm những bộn bề bên ngoài nữa, cũng không cần phải nghe những lời nói làm tổn thương bản thân. Đối với những người yếu đuối như tôi thì đây chính là lựa chọn phù hợp nhất rồi. Nguyên ba tháng hè dài đằng đẵng, thế giới của tôi chỉ là cái trần nhà màu xanh nước biển. Mỗi sáng thức giấc cứ mở mắt ra là tôi thấy nó ngay.Lên lớp 11 tôi thay đổi cách sống theo chiều hướng tích cực hơn. Để tránh gây ra tổn thương cho người khác, tôi tiếp tục làm người hề. Nhưng lần này tôi buộc phải biết điểm dừng. Tức là phải biết cách điều tiết cảm xúc của bản thân. Dù là rất khó nhưng phải cố gắng thôi.
LIỂU
Tình bạn giữa chúng tôi ngày càng được thắt chặt theo năm tháng và cả hai không hề giấu giếm nhau điều gì. Năm đó tôi thường xuyên đến nhà nó. Mỗi lần như vậy tôi luôn cố gắng ngồi nán lại thêm thật lâu.
Cuộc sống của nó thật nhiệm màu với những sắc màu cổ tích lung linh. Ngôi nhà bé nhỏ nằm lọt thỏm dưới một thung lũng xa xa. Mỗi khi trời vào thu, hàng ngàn tia nắng li ti phía bên kia đỉnh đồi chiếu rọi vô cùng ấm áp. Mọi chiếc lá, nhành cây, bông hoa được nó chăm nôm kĩ lưỡng trước ban công sáng nào cũng kiêu kì khoe sắc hương. Nó trồng rất nhiều hoa. Hoa hồng, sương rồng rồi ti gôn. Dù bao mùa đi qua, nó vẫn luôn ân cần chăm sóc và vun vén cho những chậu hoa.Khi mùa đông đến trời chuyển sang lạnh rét và mưa rơi rơi thật nhiều. Không biết xin ở đâu nó khoe với tôi một chú mèo bé con vô cùng dễ thương. Vậy là ước mơ được nuôi một bé mèo của nó cuối cũng đã thực hiện được rồi. Nó yêu cây cối, yêu động vật và yêu mọi thứ trong cuộc sống. Tôi nhìn thấy được nó đang dần thay đổi. Thực ra thì, là nó đang trưởng thành và lớn lên qua từng ngày. Đi bên cạnh nó suốt những năm tháng ấy tôi cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm.Tôi còn nhớ những ngày mùa đông trời lạnh cóng, đi học đứa nào cũng mặc thật ấm để tránh rét. Nó thì khác, chỉ ăn mặc mong manh với chiếc áo sơ mi trắng dài tay được săn lên đến khủy. Tôi nhiều lần đã nhắc nhở nhưng nó không chịu nghe. Không hiểu lí do tại sao nó phải tự hành hạ bản thân mình như thế? Tạo sao cứ cố tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ để bảo vệ cho người khác còn đối với bản thân mình thì lại phó mặc? Tôi nhớ đến gã hề. Có phải nó đang dùng chính mô-típ đó bấy lâu nay không? Mạnh mẽ bên ngoài nhưng thực ra bên trong tồn tại rất nhiều vết thương lòng?
NGỌC THÀNH
Cô bạn thứ hai của tôi, Ngọc Thành. Thông qua sự giới thiệu của hai người bạn khác, chúng tôi quen biết nhau. Năm ấy vào những ngày tháng ba trời vắng những cơn mưa rào, đi dưới bóng nắng chói chan, chúng tôi từ những người xa lạ bỗng hóa thành quen. Một cô gái bé nhỏ đến bên cuộc sống của tôi và khiến cho những năm tháng ấy bớt đi sự vô vị vốn có. Chúng tôi hay tâm sự cùng nhau nhưng tần suất theo thời gian cứ thế cũng vơi nhạt dần.
Tôi hay tâm sự với cô ấy những câu chuyện mà tôi đã từng trải qua và lấy tất cả tổn thương bấy lâu nay ra để san sẻ. Qua những lần đó tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và an bình lắm. Cô không giúp được cho tôi nhiều, chỉ là những ủi an và động viên, ủng hộ của một người bạn. Nhưng chỉ cần có thế tôi đã thấy mình may mắn lắm rồi.
Comments