[NHỮNG NĂM THÁNG RỰC RỠ] NGƯỜI ĐỨNG SAU HẠNH PHÚC
- Rome Somewatara Tanalkiboon
- 14 thg 1, 2024
- 8 phút đọc

PHẠM NGUYÊN KHÁNH
Đến lúc khi tôi dành tình cảm cho một người thật nhiều nhưng không hề nhận được sự hồi đáp tôi mới thấu hiểu được nỗi đau của cô gái – người mà tôi đã từng nhẫn tâm dối gạt. Yêu một người không yêu mình không khác gì tự chuốt lấy những niềm cay xé lòng. Cái cách mà nó dày vò và sâu xé tim tôi, tôi cứ ngỡ thế giới này đã sụp đổ thành những tàn tro ngay trước mắt.
Những ngày đầu nhận ra bản thân cảm nắng cậu ấy, đêm nào hình bóng của cậu cũng ùa về trong mỗi giấc mơ. Tôi phải làm cách nào để có thể đá văng cậu ấy ra khỏi tâm trí của mình đây? Tôi thực tâm không muốn phiền não vì tương tư người mà không dành chút tình cảm nào cho mình.
Nhưng thực ra thì, tôi đã thích cậu ấy từ rất lâu. Chỉ là tôi cứ mãi đứng lặng phía sau để dõi theo cậu. Hằng ngày việc nhớ cậu tôi cứ để nó âm ỉ trong lòng, dù có hàng ngàn cơ hội tôi cũng không đủ dũng khí để thổ lộ lòng mình. Thế giới của tôi sẽ không thể nào có cậu ấy ở bên vì chúng tôi sinh ra vốn dĩ không phải dành cho nhau. Tôi không phải phán bừa đâu, đó chính xác là định mệnh mà cuộc đời đã viết sẵn rồi.
Tôi nhớ cậu ấy rất nhiều. Nỗi nhớ ấy chắc chỉ có những người yêu thầm người khác mới thấu rõ thôi. Thật sự đau lắm. Nhớ rất nhớ nhưng lại không dám nói. Thương rất thương nhưng chỉ biết giấu kín thật sâu trong đáy lòng. Nhiều lúc tôi cứ ngỡ tim mình đã tan ra thành từng mảng nhỏ và rỉ máu đau nhức. Mỗi ngày trôi qua là những tháng ngày buồn rười rượi chỉ vì tương tư một người thậm chí không thèm để tâm đến sự tồn tại của mình.
***
Sống lâu trong bóng tối thì sẽ có ngày phải bước ra ánh sáng. Yêu một người cũng vậy. Cứ mãi âm thầm như cái cách mà bấy lâu nay tôi hay làm khiến tôi chán ngấy lắm rồi. Tôi quyết định sẽ bộc bạch những cảm xúc bấy lâu nay cho cậu ấy biết. Tình yêu sao lại phức tạp đến thế. Giữa hai lựa chọn im lặng và lên tiếng, thoạt đầu dường như chả có gì khó khăn nhưng lại khiến con người ta đăm chiêu nghĩ ngợi suy đoán đủ đường. Để có thể nói ra được tiếng lòng, phải phi thường dũng cảm mới có thể thực hiện được. Nhưng mà, việc nói lời yêu một ai đó không hề khó như những gì tôi tưởng tượng. Chứng minh được lời yêu đó mới thực sự là việc làm đầy gian nan và thử thách. Ấy vậy mà tôi cứ trù trừ do dự 1001 kiểu mới dám nói ra đúng một câu “em thích anh” đầy ngây dại.
***
Cậu ấy đã từ chối tình cảm chân thành của tôi rồi và kèm thêm một câu nói ủi an tinh thần. Dầu biết trước kết cục nhưng tôi sẽ không hối hận về quyết định tỏ tường lòng mình. Chuyện mà tôi thích cậu ấy, tôi không cần cậu ấy đáp lại. Không phải do tôi cố chấp yêu một người không yêu mình, chẳng qua là lúc này tình cảm của tôi dành cho người ta quá nhiều đến mức tôi không thể kiểm soát được lí trí mà thôi. Tôi tin rằng thời gian sẽ giúp tôi quên đi được cậu ấy và tôi sẽ dứt bỏ được hoàn toàn hình bóng của cậu ra khỏi tâm trí.
Hiện tại tôi vẫn đang rất nhớ cậu ấy. Dù thời gian đã trôi đi thật xa nhưng nụ cười và ánh mắt của cậu vẫn cứ day dứt tôi không ngưng. Dù nhiều lần dặn lòng phải quên cậu thôi nhưng càng cố gắng thì hình bóng cậu lại cứ lì lợm bấu víu lấy tôi. So ra với nỗi đau của mối tình đầu thì nỗi đau mà cậu bỏ lại nơi tôi còn phi thường đau đớn hệt như một vết thương chữa mãi không thể lành. Phải thêm bao nhiêu thời gian nữa đây để tôi có thể hoàn toàn quên đi được cậu– người mà trót lỡ si mê trong thầm lặng.
***
Những tháng ngày đầu sau khi thất tình, tâm trí tôi lúc nào cũng trống rỗng với một mớ nghĩ suy chất chồng. Tôi không thiết tha làm bất cứ việc gì ngoài tự đau buồn và ngược đãi chính bản thân mình. Thế giới qua đôi mắt của kẻ bị từ chối lúc nào cũng chằng chịt những gam màu xám xịt, tăm tối.
Tôi cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ đến đáng thương. Cậu ấy không hề có chút cảm xúc nào với tôi, dù là tình cảm bạn bè cũng không, vậy mà tôi đã từng bám lấy cậu như một kẻ ăn mày. Tôi đã từng túng quẫn đến mức cầu xin sự quan tâm từ cậu ấy. Tình yêu nào phải hàng hóa hay tiền bạc mà phải cầu xin một chút tình thương của người vốn dĩ không hề quan tâm đến mình.
Để tập quên đi người mà bản thân từng yêu hơn sinh mệnh thật sự khó lắm. Nhiều lúc nản chí tôi chỉ muốn từ bỏ. Để từ bỏ một thói quen cũ, tôi có thể ép buộc bản thân để có thể hoàn thành được. Nhưng để từ bỏ được người mà mình thương, tôi càng cố gắng càng làm cho nỗi nhớ dài ra và phình to. Tôi thật sự rất nản lòng. Tôi thực sự không thể quên được cậu ấy.
Người đã giúp tôi học cách quên cậu ấy chầm chậm là Ngọc Thành. Tuy cô chỉ ân cần khuyên nhủ nhưng dù sao có còn hơn không. Với tư cách là bạn cùng lớp của cậu ấy hơn 2 năm, cô dường như rất hiểu cậu. Tôi và cậu ấy thực ra là hai đường thẳng song hành. Tuy nhìn thấy nhau đấy nhưng không thể giao nhau ở bất kì một điểm nào cả. Từ cái cách mà cô ấy nhận định, tôi chợt nhận ra bản thân chưa hiểu được điều gì ở cậu ấy cả. Không thể hiểu được một người thì làm sao trái tim lại rung động được chứ…
Người đứng sau hạnh phúc…
Khi thật lòng thật dạ yêu một ai đó, chúng ta lúc nào cũng muốn hi sinh để người mình thương được hạnh phúc. Câu chuyện của mẹ tôi chính là minh chứng rõ nét nhất. Vì mẹ tôi yêu cha nên bà đã cam lòng chấp nhận nuốt ngược tất cả những tổn thương và uất ức. Chính vì có tình yêu dành cho gia đình, cho con cái nên bà trở nên mạnh mẽ, kiên dũng đến mức đủ sức để có thể đương đầu với những phong ba, bão giông của cuộc đời. So ra thì, tình cảm mà tôi dành cho Khánh vô cùng bé nhỏ. Tôi nào đã hi sinh điều gì cho tình yêu đó đâu ngoài cái việc cam tâm chấp nhận người mình thương trở thành người dưng xa lạ.
Tình yêu sẽ khiến con người đổi khác, nhưng đổi khác theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực còn tùy thuộc vào tính chất của nó. Đối với những người không nhận được bất cứ thứ gì như tôi thì thật sự tôi cũng không dám nhắc đến. Có những người rộng lượng thì sẵn sàng cầu chúc cho người mình thương được hạnh phúc và sau đó nhanh chóng quên đi rồi tìm kiếm một hạnh phúc thuộc về mình. Còn ngược lại, bạn biết rồi đấy, kiểu gì người ta cũng tự dằn vặt và tự làm đau chính mình giống như cái cách mà tôi từng làm.
***
Tình yêu không khác gì một cái bẫy vô hình. Chỉ cần không cẩn trọng, chúng ta rất dễ dàng sa chân té ngã. Một khi đã vấp ngã thì rất khó để có thể đứng dậy và bước tiếp. Tình yêu cũng chính là thứ tình cảm đặc biệt mà không ai đoán được nó đến từ lúc nào. Nó luôn xuất hiện bất ngờ, ào ạt như một cơn mưa rào mùa hạ không kịp tránh. Nhưng nhiều khi, tình yêu đến nhưng lại mang không khí ảm đạm như một cơn mưa dầm dề khi trời sang đông. Những trận mưa cứ rả rích suốt một ngày dài khiến tâm trạng con người chùng xuống đến vô tận. Không phải vô cớ mà người ta chỉ thích những cơn mưa rào mùa hạ và rất ghét những cơn mưa dầm mùa đông giá buốt. Những cơn mưa mùa hạ đến rất nhanh và tắt đi cũng rất nhanh. Chúng khiến cho tâm hồn con người ta mát mẻ, tươi tắn sau những giờ nắng nóng như thiêu đốt. Hơn thế nữa, cầu vồng thường xuất hiện sau những cơn mưa vội vã ấy, điều mà ai đang yêu cũng thích ngắm.
Con đường mà tôi đang đứng trên, tôi thực lòng không muốn nhấc bước đi nữa. Đã đến lúc tôi nên bỏ cuộc. Tôi không phải là đích đến hạnh phúc mà người ấy cần nên cần chấp thuận việc từ bỏ cậu, buông tay cậu và cầu mong cho cậu ấy được hạnh phúc.
***
Cuối cùng thì người có thể mang đến hạnh phúc cho cậu ấy cũng đã xuất hiện. Là một chàng tai mạnh mẽ và đỉnh đạt thực sự. Tiễn biệt một câu chuyện cũ, lòng tôi dù muôn phần dây dứt nhưng rồi tôi lại mỉm cười mãn nguyện. Cậu hiện tại đang rất hạnh phúc đúng không? Tôi thực lòng muốn thăm hỏi cậu nhưng nhận ra tôi đã không còn là gì nữa nên đành thôi. Chỉ cần lẳng lặng từ phía xa và nhìn thấy được cậu đang vui là tôi đã an lòng rồi.
Khi trải qua quá nhiều những thương tổn, lòng người dần bị chai sạn đi và vô cảm. Có nhiều người dù nhận ra mình sai lầm trong tình yêu nhưng vẫn mãi không chịu lắng nghe lí trí mách bảo. Tôi thực tâm hài lòng vì cậu đã tìm được tình yêu đúng nghĩa của cuộc đời mình.
Đã có nhiều lúc tôi khẳng định cậu chính là đích đến duy nhất trong tôi, nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ấy, tôi lại quên bẵng những suy nghĩ ấu trĩ ấy. Dù là không có cậu tôi vẫn sẽ hiên ngang sống tiếp. Tôi sẽ sống vì bản thân và gia đình của mình. Cậu đối với tôi chỉ nhỏ bé như một chấm sáng trên nền trời về đêm. Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ tìm được định mệnh thực sự của cuộc đời mình. Việc tôi cần làm lúc này chỉ là chờ đợi thời gian phù hợp nữa mà thôi.
Từ bỏ cậu, liệu đây có phải là quyết định đúng đắn không? Nhiều người trách móc vì sao tôi không mạnh mẽ níu giữ hạnh phúc của mình. Đúng. Cậu ấy là hạnh phúc của tôi nhưng tôi lại không phải là hạnh phúc của cậu. Chàng trai mạnh mẽ, chững chạc kia mới chính là định mệnh mang lại hạnh phúc cho cậu…
Comments