top of page

[NHỮNG NĂM THÁNG RỰC RỠ] ĐÚNG NGƯỜI ĐÚNG THỜI ĐIỂM



TRẦN KHÁNH LAM

Một tuần trước khi về Việt Nam đã có một câu chuyện đặc biệt xảy ra với tôi. Cách mà Lam bước vào cuộc sống này của tôi chắc hẳn không phải là mơ. Thế mà lúc nào tôi cũng cho rằng mình đang nằm mơ, một giấc mơ ngọt ngào y hệt truyện cổ tích. Đến giây phút quan trọng tôi phải thầm cảm ơn Lam vì cậu đã đến và thắp cho tôi một thứ ánh sáng rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Lam là một kĩ sư trẻ tốt nghiệp tại Hoa Kỳ. Cậu đã định cư tại đấy từ khi bản thân còn rất nhỏ. Lúc vừa mới lên năm cha mẹ cậu vì một tai nạn bất ngờ mà đã qua đời. Xung quanh cậu lúc ấy không còn ai. Cậu được người dân đưa vào cô nhi viện. Những năm tháng đó với cậu là những tháng ngày tăm tối, thiếu vắng tình thương và chính cậu không bao giờ muốn nhắc lại. Cậu không được như những đứa trẻ đồng trang lứa khác, nói trắng ra là cậu bất hạnh. Những dịp lễ đến cậu chỉ biết thui thủi rồi khóc thút thít trong căn phòng cô quạnh với bốn bức tường trắng tinh nơi cô nhi viện. Cậu chỉ dám nhìn lén qua khung cửa sổ tí hon để nhìn ra thế giới nhộn nhịp ngoài kia. Đâu đó lác đác trên đường là những cặp bố mẹ dắt con đi dạo chơi hạnh phúc cười đùa bên nhau. Những lúc như vậy lòng cậu trống vắng vì cô đơn và tủi hờn.

Nhưng những tháng ngày đau thương ấy không còn nữa. Một ngày mùa xuân tươi đẹp, cậu được một cặp vợ chồng hiếm muộn đến rồi nhận nuôi cậu. Cuộc sống của cậu lại trở về với những tháng ngày vốn dĩ nó từng như thế. Cậu được cha mẹ nuôi đưa sang Hoa Kỳ định cư từ đó.

Lam cũng giống như tôi. Có đôi lúc trong cuộc sống cậu ấy đã từng nghĩ suy đến việc buông xuôi và phó mặc mọi thứ cho số phận. Nhưng vì tình thương của gia đình, sự quan tâm của những người quan trọng nhất đối với cậu đã tiếp thêm động lực để cậu mạnh mẽ vực dậy sau những lần ngã đau. Những năm tháng dài rộng đã qua dấu chân của cậu in hằn lên rất nhiều vùng đất khác nhau trên thế giới. Và chính cậu đã lựa chọn cách sống trái ngược hoàn toàn so với điều kiện mình có. Tức là, cậu đã lao mình vào những môi trường khó khăn, gian khó và hiểm nguy chỉ để bản thân được trải nghiệm.

Rất may là cậu đến Băng Cốc vì nếu không phải thế, chúng tôi đã không thể thuộc về nhau. Mọi nhân duyên trên đời này như đã được sắp đặt và an bài từ trước. Lam chính xác là mảnh ghép hoàn hảo nhất mà Thần Tình yêu đã chỉ định cho tôi. Nếu không có chuyến hành trình chín năm dài đằng đẵng ấy thì làm sao tôi có thể gặp được cậu. Tôi quả thực là một người may mắn và ngôi sao hi vọng của tôi chính là cậu ấy – Trần Khánh Lam.

Ngày đầu tiên chạm mặt, tôi cứ nghĩ cậu ấy là một chàng công tử nhà giàu hách dịch vì vẻ mặt lúc nào cũng đăm đăm khó chịu. Ấn tượng ban đầu của cậu đối với tôi chính là khoảng khắc lạnh băng phàn nàn nhân viên. Nguyên một buổi họp dài ba tiếng đồng hồ, nét mặt của cậu vẫn cứ nghiêm chỉnh và dường như không có bất kì sự dịch chuyển nào về cảm xúc. Tuy nghiêm khắc là vậy nhưng ít ai biết được Lam là kiểu người bên ngoài thì lạnh nhưng bên trong là một trái tim rất ấm áp.

Qủa thực là ấn tượng đầu của tôi với cậu không hề suôn sẻ nhưng một khoảng thời gian sau đó chính bản thân tôi phải nhanh chóng thay đổi quan điểm về cậu. Lam lúc nào cũng tỏ ra khó tính, chỉnh chu nhưng cậu lại thích âm thầm giúp đỡ người khác. Tôi đã nhìn thấy được những khoảng khắc cậu ấy dõi theo mọi người từ xa và nở một nụ cười sáng hơn cả sắc màu cầu vòng sau cơn mưa. Tôi không tin trên đời này có tình yêu sét đánh. Cơ hồ nếu có thì nó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Nhưng khi bắt gặp được ánh mắt trìu mến và nụ cười ấm áp đó, tôi lại tin vào sự tồn tại của nó và dường như lần này tôi đã gặp phải rồi…

 

TÌNH YÊU CHỚM NỞ (NGÔI SỐ 3)

Chỉ là một sự gặp gỡ tình cờ nhưng cả hai đã mang trong mình những rung cảm bồi hồi của tình yêu. Lam đã nhìn trúng người ta ngay từ lúc hai ánh mắt chạm nhau. Nó có đôi mắt sáng quá, sáng lấp lánh còn hơn những vì sao trên nền trời về đêm nữa. Nhìn vào đôi mắt to tròn ấy Lam dường như đã lạc vào cõi tương tư sau biết bao năm chỉ biết lo cho sự nghiệp.

Hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà Lam chưa từng quen ai. Cậu không biết và không thể giải nghĩa được tình yêu là như thế nào. Nhưng mà, lần này cậu gặp nó, tự dưng trong lòng cậu lại nảy sinh ra thứ được gọi là “muốn che chở”. Cậu muốn bảo vệ nó, muốn được là một bờ vai thật rộng để nó tựa đầu an yên. Cậu thực sự không tài nào lí giải nổi tại sao bản thân lại xuất hiện thứ cảm giác kì quặc này. Chỉ từ khi cậu gặp nó thì cái cảm xúc đặc biệt này mới xảy đến lần đầu. Ban đầu cậu có hơi bỡ ngỡ nhưng dần dần cậu cũng nhận ra nó chính xác là người mà cậu đang tìm kiếm bấy lâu nay. Mảnh ghép hoàn hảo nhất dành cho cậu chính là nó và cậu nhất quyết không thể để nó vụt mất khỏi tầm với.

Nó không hề có ấn tượng tốt với cậu trong lần gặp gỡ đầu tiên ấy. Nhưng khi thời gian trôi đi, cảm xúc tiêu cực đó trong nó đã dần thay đổi. Cậu nhận thấy được điều đó nên đã tìm mọi cách để thay đổi chính mình. Cậu không còn quá nghiêm khắc, không còn quá lạnh lùng như trước nữa. Cậu trở thành người biết lắng nghe, biết quan tâm đến người khác. Và quan trọng hơn thế, cậu biết cười nhiều hơn và chủ động bắt chuyện với nó. Thực ra trong chuyện tình yêu cậu không hề có chút kinh nghiệm nào. Nhiều lần cậu cứ nhìn chằm chằm làm nó ngượng ngịu đến mức da mặt đỏ bầm đi. Ngượng là ngượng vậy thôi nhưng nó lại thích cái cảm giác đó. Nó thích cậu rồi, thích rất thích chàng trai hách dịch, to lớn đang nhìn nó không chớp mắt lúc này. Con người kể ra cũng ngộ ha. Chỉ cần họ đứng trước tình yêu thì kiểu gì tâm và ý cũng trái ngược nhau 360 độ. Bình thường mạnh mẽ, kiên cường không ngại ngần chi thách thứ nhưng khi đối diện với tình yêu thì bỗng dưng trở thành một chú cún con ngoan ngoãn, rụt rè.

Thực ra thì lòng nó còn đang băn khoăn chưa thực rõ cảm xúc mà nó dành cho cậu là gì? Nhỡ đâu cậu không hề có bất kì xúc cảm nào đối với nó thì sao? Ôm mơ mộng hão huyền chỉ làm đau bản thân mình mà thôi. Suy đi nghĩ lại thì nó hoàn toàn không xứng, đến cả 1% cơ hội nó cũng không có thể đạt được nữa là.

Nhưng đó chỉ là những suy tư chủ quan của nó mà thôi. Ở phía bên này thực ra cậu đã muốn tỏ bày lắm rồi. Càng ngày tình cảm nơi cậu càng đậm sâu. Sau những giây phút nhìn ngắm nó không rời mắt kia cậu đã vẽ ra một câu chuyện tình rất lãng mạn. Không biết phải lòng người ta được bao lâu mà cậu đã nghĩ bổn phận và trách nhiệm của cậu là phải chở che và mang đến cho nó hạnh phúc. Cậu đúng là một kẻ kì quặc mà!

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page