top of page

sự bình đẳng về quyền con người trong cộng đồng lgbt

A. ĐẶT VẤN ĐỀ:

Trong Bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã dõng dạc tuyên bố cho toàn thể đồng bào, toàn thể dân tộc Việt Nam tại quảng trường Ba Đình lịch sử có câu: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã cho họ những quyền không ai có thể xâm
phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc (1) ”. Quyền được sống, quyền tự do và quyền được mưu cầu hạnh phúc được nhắc thông qua bản tuyên ngôn ấy chính là những quyền cao quý nhất của con người. Ai sinh ra cũng đều được nhận các quyền ấy. Nhưng thực tế thì xuyên suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, không những đồng bào ta bị tước đi những quyền thiêng liêng, cao quý đó từ tay các thế lực thù địch; mà chính đồng bào ta đã bị cướp đoạt đi những quyền ấy từ chính tay đồng bào của mình vậy. Đó chính là số phận của những người đồng tính ở Việt Nam.
Vốn dĩ là một đất nước tôn trọng văn hóa truyền thống; lại chịu sự đồng hóa cưỡng chế từ văn hóa Trung Hoa với thuyết Nho giáo bảo thủ, nên người Việt Nam khó tiếp thu cái mới. Những việc đi ngược lại với quy chuẩn chung của xã hội luôn bị con người đinh ninh cho rằng là “bệnh hoạn”; “biến thái”. Và đồng tính không ngoại lệ. Thật khó khi có thể thay đổi suy nghĩ và tư duy của con người về việc có thể thông thoáng hơn và chấp nhận đồng tính như là một xu hướng tình dục bình thường. Truyền thông chỉ có thể giúp thay đổi quan điểm của một vài người hay một nhóm người nào đó. Còn việc giúp toàn xã hội Việt Nam nhanh chóng thay đổi thái độ từ kì thị đến chấp nhận những người đồng tính sẽ là một quá trình rất gian nan và cần có tính kiên trì.
B. ĐỒNG TÍNH Ở VIỆT NAM:

Ở thời điểm hiện tại thì đồng tính không phải là một đề tài quá mới mẻ, nhưng nó lại luôn luôn là cội nguồn của cảm hứng. Đấu tranh để giành quyền được làm người, thoạt nghĩ thì câu chuyện trông dễ dàng nhưng thực tế lại vô cùng gây go và khốc liệt. Không biết bao nhiêu số phận đã phải đấu tranh từ âm thầm đến rầm vang chỉ để khẳng định với xã hội rằng “họ là con người bình thường”.
Đồng tính không phải chỉ mới xuất hiện vào thời gian gần đây mà thực tế ra nó tồn tại từ khi xã hội con người mới bắt đầu khởi nguyên. Ở Việt Nam, theo tài liệu lịch sử và nghiêm cứu của các nhà khoa học thì đồng tính đã xuất hiện từ thời đại phong kiến. Lịch sử thành văn chính thức không thể nào có khả năng ghi chép lại toàn bộ thực tế xã hội; đồng tính xuất hiện từ giai đoạn nào quả thực không thể khẳng định chính xác được.
Năm 1990, tổ chức y tế thế giới WHO đã xóa bỏ đồng tính ra khỏi danh sách những căn bệnh nguy hiểm của xã hội loài người. Thế nhưng ngược lại điều đó, xã hội Việt Nam từ những năm cuối thế kỷ XX đến thập niên đầu thế kỉ XXI lại có thái độ gây gắt và xem thường những người đồng tính. Vô tình chính những cấm đoán phản khoa học, phi nhân đạo ấy đã khiến bao nhiêu người phải lâm vào cảnh đau khổ cùng cực khi bị cướp đi những quyền cơ bản nhất: “Quyền bình đẳng” và “Quyền được mưu cầu hạnh phúc”.
Dù ngày nay vấn đề này đã được thông thoáng và xoa dịu đi nhiều, nhưng những người đồng tính cơ bản vẫn chưa nhận lại được những quyền lợi hợp pháp mà mình phải có. Việc xóa bỏ cấm đoán hôn nhân đồng tính trong bộ luật hôn nhân và gia đình của luật pháp nước ta năm 2014 (2) và cho phép người đồng tính tự do yêu nhau nhưng không công nhận năm 2015; hợp pháp hóa cho phép chuyển đổi giới tính và cho người chuyển giới được làm lại hộ tịch trong bộ luật dân sự (3) ngày 24 tháng 11 năm 2015 (Hiệu lực vào năm 2017); chính là những dấu mốc đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, những thay đổi tích cực ấy vẫn chưa mang trả hoàn toàn những quyền cơbản đấy cho người đồng tính.
Từ những năm 2008, cộng đồng LGBT, tức là cộng đồng những người đồng tính và những người ủng hộ người đồng tính ra đời đã đánh dấu một bước tiến rất mạnh mẽ trong ý thức “con người” của những người đồng tính ở Việt Nam. Qua gần 10 năm tồn tại, cộng đồng LGBT ở Việt Nam đã gặt hái được những thành công vang dội và không ngừng phát triển. Hàng loạt những chiến dịch đã nổ ra để kêu gọi sự đồng cảm để xóa bỏ sự khinh miệt và kì thị người đồng tính của cộng đồng LGBT đã được được sự ủng hộ nhất định như: Chiến dịch Tôi đồng ý 2014; tổ chức VietPride diễn ra trên rất nhiều tỉnh thành và thành phố lớn ở Việt Nam hay các tổ chức, các club lớn nhỏ để những người trong cộng đồng thường xuyên tụ hợp và sinh hoạt lành mạnh cùng nhau.
Hàng loạt những sự kiện chăm sóc sức khỏe cho người đồng tính cũng xuất hiện. Trong đó đặc biệt nhất là sự kiện tư vấn sức khỏe; xét nghiệm HIV và những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác (Lậu, giang mai, viêm gan B, sùi mào gà…). Theo thống kê qua các năm gần đây, tình trạng HIV ngày càng tăng cao và trở thành mối nguy hại rất lớn và buộc nhà nước phải đưa ra những biện pháp ngăn ngừa đại dịch thế kỉ này. Người đồng tính có nguy cơ lây nhiểm HIV cao nhất nếu như quan hệ tình dục không an toàn (Đặc biệt là đồng tính nam). Cộng đồng LGBT đã mở ra những buổi diễn thuyết, thảo luận để trình bày về vấn đề phòng và ngừa đại dịch HIV. Tư vấn sức khỏe, phát BCS hay xét nghiệm và phát thuốc ARV miễn phí chính là những ưu đãi đặc biệt dành cho những người dương tính với virus HIV nói chung và người đồng tính nói riêng. Tuy nhiên hiện nay thì việc sử dụngthuốc kháng sinh ARV đã không được cấp phát miễn phí nữa. Những người có HIV phải bỏ khoảng tiền rất lớn để có thể mua loại thuốc này. Khoa học ngày càng phát triển, dấu hiệu đầu tiên tạo tiền đề hưng khởi cho việc có thể chửa khỏi dứt căn bệnh thế kỉ này đã xuất hiện. Ngay tại thời điểm hiện tại, những ai có HIV hoàn toàn có thể tự tin bản thân mình có thể sẽ được chửa khỏi trong tương lai gần. Không nên mặc cảm nếu như bản thân là người đồng tính và mang căn bệnh HIV trong người. Ai cũng có quyền sống, miễn sao bản thân không làm gì tổn hại đến xã hội và dũng cảm cố gắng để thay đổi bản thân thì sẽ luôn được công nhận.
C. SỰ BÌNH ĐẲNG VỀ “QUYỀN CON NGƯỜI” CỦA CỘNG ĐỒNG LGBT VIỆT NAM:
Chính vì sự khinh rẻ và miệt thị những người đồng tính là “bệnh hoạn”; “biến thái” đã khiến cho những người đồng tính ở Việt Nam phải sống chui sống nhủi và nhục nhã ê chề. Xã hội không công nhận, bạn bè không công nhận và ngay cả gia đình cũng không công nhận nốt. Họ hoàn toàn bị cự tuyệt quyền sống. Những người đồng tính trước năm 2010 quả thực đã trãi qua giai đoạn gian nan nhất cuộc đời. Họ không còn địa vị gì trong xã hội nên việc tìm kiếm được những công việc ngang bằng với những người bình thường khác rất khó. Họ buộc phải che giấu bản thân mình và e dè, sợ hãi tột cùng đến mức trầm cảm rất nặng; thậm chí có người nghĩ tới và tìm đến cái chết. Nếu giới tính khác biệt của họ bị lộ ra ngoài, chắc chắn họ sẽ bị dư luận xã hội đẩy xuống bờ vực mà không có lối thoát. Nói một
cách dí dỏm theo câu thoại trong tác phẩm: Tấm Cám chuyện Huỳnh Lập kể thì “Miệng đời không ác thì cái gì ác”. Những người đồng tính trước năm 2010 quả thực đã trãi qua những giai đoạn căm go nhất. Bị gia đình cự tuyệt và ruồng bỏ. Hơn nữa vì mặc cảm, vì sợ gia đình sẽ bị cười chê bởi hàng xóm láng giềng nên họ phải bỏ nhà, bỏ xứ mà ra đi biệt tăm. Phần lớn họ phải mưu sinh đến những thành
phố lớn để làm những công việc “dơ bẩn” nhất mà không ai muốn làm. Nhưng vì miếng cơm, manh áo nên họ không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì không còn gì để mất nên họ tự tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ để không ai có thể ức hiếp mình. Chính phong ba, giông bão của số phận đã kiến tạo những
con người vốn đã từng rất yếu đuối trở nên thật mạnh mẽ và kiên cường. Họ phải kiếm sống mưu sinh hằng ngày bằng việc hát đám ma, hát đám cưới, theo đoàn loto… hay thậm chí trở thành những tên tội phạm mua bán dâm. Tháng 3 năm 2017 vừa qua, nền điện ảnh Việt Nam gặt hái được những thành công rực rỡ với bộ phim “LOTO”. Bộ phim này tái hiện lại câu chuyện có thật của những số kiếp “thân sâu hồn bướm” cố gắng sống qua ngày bên gánh hát loto và được lấy cảm hứng từ một bộ phim tài liệu vô cùng xúc động: “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”. Thành công lớn nhất của phim này chính là yếu tố nhân văn khi tập trung khắc họa chân thực nhất số phận của những chàng trai giả gái và ước mơ lấy được một tấm chồng để dư luận có cái nhìn cảm thông và thương sót cho những người đồng tính bị xã hội và gia đình ruồng bỏ. Không ai có thể lựa chọn giới tính của mình khi
được sinh ra. Dũng cảm chiến đấu để được sống thật với bản thân mới là điều đáng được trân trọng. Không phải ai cũng đủ dũng khí và giàu tình thương như những con người “ẻo lả”, “chỏng lỏn” ấy. Xã hội thì ác rồi, gia đình lại còn ác hơn. Con cái do mình đứt ruột sinh ra, người ta còn cự tuyệt được. Gia đình không yêu thương và cảm thông cho con cái của mình thì đừng trách sao xã hội tàn nhẫn. Có những người bị gia đình phát hiện rồi chửi mắng, đánh đập và mang con mình đi thầy bùa này này đến thầy bùa khác chữa trị. Thậm chí có gia đình gia trưởng và cổ hủ đến mức đánh đập con cái của mình cho đến chết. Xã hội hiện nay thì đơn giản có phần suy nghĩ tích cực hơn về vấn đề này. Nhưng gia đình thì vẫn vậy. Những người đồng tính bây giờ hoàn toàn thoải mái công khai giới tính thật của mình với bạn bè và xã hội; nhưng công khai với gia đình là một việc khó khăn nhất đối với họ. Gia đình đơn nhiên sẽ không thể đùng một cái là có thể vui vẻ chấp nhận ngay. Thậm chí ban đầu khi biết sự thật họ sẽ rất shock và hành động một cách rất cảm tính. Nhưng qua nhiều câu chuyện come out của các bạn trẻ hiện nay, phản ứng và thái độ của gia đình khi biết con mình là người đồng tính cũng bắt đầu có sự thay đổi tích cực hơn. Shock thì đơn nhiên, nhưng sau khi tìm hiểu, gia đình sẽ dần dần thay đổi định kiến. Phần lớn qua những lần come out của các bạn trẻ đầu năm 2017, gia đình vui vẻ chấp nhận chiếm hơn một nữa trong số đó và chấp nhận nhưng im lặng cho qua cũng chiếm một tỉ lệ khá cao. Đó chính là những dấu hiện rất đáng mừng. Được tự do yêu nhau, thậm chí có thể sống chung với nhau như vợ chồng nhưng lại không được công nhận về mặt pháp lí. Nếu so sánh với trước đây, có vẻ người đồng tính đang dần dần được phục hồi những quyền lợi cơ bản của mình. Gần đây nhất là thông tin Đài Loan là quốc gia đầu tiên tại châu Á cho phép kết hôn đồng giới đã nổ phát súng đầu tiên thôi thúc và khuyến khích mạnh mẽ cộng đồng LGBT Việt Nam chiến đấu quyết liệt hơn nữa để giành lấy những quyền cơ bản của mình. Ngày nay, rất nhiều người đồng tính đã mạnh dạn công khai giới tính
thật của mình và tự tin hòa nhập cuộc sống, tự tin cống hiến cho xã hội giống như những người dị tính khác. Điều đặc biệt hơn chính là đa số những người thuộc cộng đồng LGBT đều có khuynh hướng nghệ thuật thiên bẩm, có đầu óc khôi hài và cảm quan cực kì nhạy cảm. Họ chủ yếu phát triển mạnh mẽ ở các lĩnh vực thuộc nghệ thuật như: Ca sỹ, diễn viên, nhà thiết kế thời trang, vũ công…
Tuy vậy, vẫn còn có rất nhiều người phải luôn che giấu giới tính thật của mình. Họ xuất thân từ những gia đình có truyền thống gia giáo hay từ những vùng nông thôn mà sự gia trưởng và bảo thủ: Đàn ông con trai phải có vợ, có con để nối dỗi tông đường vẫn còn ngự trị dai dẳng trong tiềm thức. Đa phần những người này sẽ bị bóp ngặt, có khuynh hướng hướng nội và thậm chí là trầm cảm nặng. Việc khao khát được đến một vùng đất công nhận họ và xem họ là những con người bình thường là điều họ luôn suy nghĩ và toan tính. Chính vì thế mà ngày càng xuất hiện nhiều trường hợp những người đồng tính trên khắp đất nước ta đến Sài Gòn hay các thành phố thông thoáng khác để mưu sinh; hơn những thế, họ đến một nơi khác để sống được là chính mình, để hằng mong đợi được xã hội công nhận mình là một con người.
Tuy người đồng tính đang nhận được nhiều sự ưu ái và đồng cảm của xã hội, nhưng họ thật sự vẫn chưa được công nhận chính thức vì điều đó. Vẫn tồn tại sự kì thị và xem thường những người đồng tính. Điều đó xuất hiện khá nhiều ở những trường học, đặc biệt là cấp 2. Thậm chí đến cấp 3, hơn ¼ trong số học sinh vẫn còn tư tưởng khinh miệt và chê bai khi có bạn là một người đồng tính. Sang môi trường đại học thì đa số các sinh viên đều có cái nhìn tích cực hơn về vấn đề này. Nhưng thực tại đáng quan ngại theo điều tra của chúng tôi, chính là tư tưởng đồng tính là bệnh vẫn còn tồn tại trong suy nghĩ của các giảng viên, cán bộ và công nhân viên chức tại các trường đại học; điển hình bậc nhất là tại các trường Đại học Huế - vùng đất tư tưởng vẫn còn hoài cổ và bỡ ngỡ với cái mới. Thật ra thì sự kì thị chưa bao giờ là biến mất. Người ta chỉ cố gắng giấu nhệm nó đi để theo kịp tốc độ phát triển của xã hội hiện đại. Đến khi có một ai đó trong cộng đồng LGBT làm sai, người ta thản nhiên mang những lời cay đắng nhất để miệt thị và chê bai. Thật chí là lôi cả giới tính của những người thuộc cộng đồng LGBT ra để lăng mạ, xúc phạm. Gần đây nhất, chuyện ca sỹ Hương Giang Idol bị đông đảo cộng đồng mạng mang giới tính của cô ra để lăng mạ chỉ vì việc cô bất kính với bậc tiền bối. Cô đã nhận sai và cầu mong sự tha thứ. Thậm chí là mang cả tính mệnh và danh dự của cha mẹ ra để làm chứng. Ai cũng từng mắc phải sai lầm. Không riêng gì cô, mỗi người trong chúng ta thậm chí còn liên tiếp mắc phải những sai lầm còn lớn hơn thế. Khi phán xét người khác hay phán xét một điều gì đó, trước tiên hãy xem lại nhân cách của chính mình. Hơn thế nữa, lỗi sai cô đã nhận và đã được sự tha thứ của NS Trung Dân. Giới tính của cô không có lỗi nên đừng lôi nó ra để mà chỉ trích và lăng mạ. Câu chuyện về sự kì thị và xem thường những người đồng tính ở Việt Nam sẽ không bao giờ kết thúc. Mọi thứ chỉ đang tạm yên ắng và đợi chờ đến lúc người đồng tính phạm một sai lầm nào đó lại được dịp bùng nổ lên như một cơn sóng trào mạnh mẽ. Con người luôn cho rằng mình văn minh và sẵn sàng tiếp nhận cái mới. Nhưng thực tế bên trong những con người sẵn sàng tiếp thu cái mới chính là những con người đã từng chìm đắm trong sự bảo thủ. Đến bao giờ tư tưởng khinh miệt và chê trách, lăng mạ người khác mới biến khỏi tâm trí của con người hiện đại. Báo chí và truyền thông đôi khi cũng chính là tác nhân số một góp phần định hình tư tưởng và thế giới quan của con người. Liên tiếp những bài báo với các tựa đề liên quan đến những mặt xấu của người đồng tính được đưa lên mặt báo với những lời bình luận cay nghiệt. (Giết bạn tình đồng giới; Quan hệ mại dâm đồng tính; Người đồng tính với HIV/AIDS…). Những mặt tích cực của người đồng tính thì lại hạn chế đưa lên mặt báo và nếu có thì cũng chỉ bình luận một cách đơn giản và sơ sài cho có lệ. Dư luận bao giờ cũng có tư tưởng chống đối và cảm thấy ác cảm với những người đồng tính mỗi khi họ làm sai hay có hành vi vi phạm pháp luật. Rất hiếm có những bài viết khách quan và có tầm nhìn phổ quát đánh giá một cách toàn diện về những người đồng tính trong xã hội. Không khác gì người đồng tính, những người lưỡng tính vẫn thường xuyên vi phạm pháp luật và mắc phải lỗi lầm. Vì tất cả đều là con người, nên việc mắc sai lầm là điều hiển nhiên. Biết mình sai ở đâu và chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình đáng ra phải được nhận sự khoan hồng của dư luận.
Người đồng tính cũng là con người. Họ xứng đáng được nhận những quyền bình đẳng và được đối xử công bằng trong xã hội. Đừng đẩy người đồng tính vào con đường cùng bằng việc kì thị hay khinh rẻ họ. Hãy xóa bỏ mọi định kiến và tiến bước vào ngưỡng cửa văn minh.
D. KẾT LUẬN

Thế giới này chưa bao giờ có sự công bằng thật sự. Không bằng cách này thì bằng cách khác sự bất bình đẳng trong xã hội xuất hiện và thống trị. Không chỉ riêng những người đồng tính phải chịu sự đối xử không ngang bằng và bị miệt thị. Ngay cả những người dị tính vẫn thường ngày chịu sự không công bằng đấy thôi. Họ hô hào, khởi xướng rầm vang khẩu hiệu giành lấy sự công bằng. Nhưng thật tế ra, chính họ là những người đã không đối xử công bằng với người khác. Ai cũng có quyền tự do, có quyền mưu cầu hạnh phúc và có quyền được bình đẳng về mọi mặt. Đấu tranh để đòi lấy sự bình đẳng về quyền con người của cộng đồng LGBT luôn luôn phải diễn ra vì sự kì thị mãi mãi vẫn chưa chấm dứt.

Không thíchKhông hayHài lòngRất thú vịYêu thích

Thank you!

DISCOVER MORE

bottom of page