thư gửi mẹ
Tại sao mẹ lúc nào cũng chỉ biết sống vì con cái và sống vì gia đình? Tại sao mẹ không một lần sống vì mẹ, sống vì những khao khát của tuổi thanh xuân mà mẹ đã bỏ lỡ?
Trong khi đó thì con lúc nào cũng chỉ biết sống cho bản thân mình. Tại sao mẹ vẫn cứ lắng lo và thương yêu con nhiều đến thế?
Mẹ là mẹ của con và con là con của mẹ. Tại sao con chỉ biết sống và lo nghĩ đến những tham vọng và ước muốn của riêng bản thân mình, còn mẹ thì ngược lại? Có công bằng hay không khi mẹ hi sinh cả cuộc đời mình chỉ vì thương yêu và bảo vệ cho con?
Mẹ lúc nào cũng hạnh phúc cho đi, con thì lại không biết điều cứ khi nào cũng ương ngạch nhận lấy và gửi trao lại mẹ những ưu phiền. Thế mà mẹ mãi mãi không bao giờ oán trách hay than vãn cho số kiếp của mình. Tại sao trên cuộc đời này lại tồn tại thứ tình cảm “thiêng liêng” và “hiếm có” đến như thế?
Khi chúng ta nhận được, chúng ta cứ thờ ơ và lãnh cảm. Khi mất đi rồi, dù có khao khát đến mẫy cũng không thể nào có được nữa.
Bây giờ mẹ đã ngoài 50 rồi. Hơn nữa trong số đó mẹ đã bỏ ra để chăm lo và bảo vệ cho con. Đến bao giờ mẹ mới được ngơi nghỉ và nhận lấy những thứ mà mẹ đáng được nhận? Đời khi lắm trớ trêu, người trao đi thật nhiều, nhưng nhận lại thì không đáng bao nhiêu. Mẹ đã cho con quá nhiều thứ. Cả cuộc đời này con nợ mẹ, một món nợ lớn đến mức, dù cho có cố gắng đến mấy, con cũng không thể trả nỗi.
Mẹ à! Mẹ không cần phải lo lắng cho con nữa, mẹ hãy dành thời gian chăm sóc cho bản thân và sống một cuộc đời như mẹ khao khát. Con đã lớn rồi, những gì con có thể tự làm được, con sẽ tự mình làm. Mẹ đừng lo lắng cho con, con sống vẫn ổn và nhớ mẹ nhiều lắm.
**Mẹ sẽ luôn dõi theo chúng ta khi chúng ta mới chỉ là một chú chim non nớt cho đến lúc đủ sức vươn sải đôi cánh tự do bay trên trời cao.
