top of page

[Mùa Lãng Quên] CHƯƠNG 26



Tối nay tôi và Nhân có hẹn nhau đi dạo nơi công viên Ái Nghĩa. Lúc này trời đã vào thu rồi, thời tiết đã bắt đều se se lạnh. Cậu ấy đèo tôi sau lưng trên chiếc xe đạp địa hình thân quen của cậu ấy. Nhà tôi cách công viên Ái Nghĩa một đoạn rất xa, cỡ chừng 3km. Nhà chúng tôi lại trái đường nhau nên Nhân phải tốn không biết bao nhiêu sức để đến đón tôi. Khi đến nơi cậu ấy mồ hôi nhễ nhại mà thấy thương vô vàn. 


- Em mau lên xe đi, nhớ ôm chặt vào kẻo lại té đấy. Cậu ấy lại cười ngọt lịm và ân cần với tôi nữa rồi. 


Hai chúng tôi đèo nhau trên đường phố về đêm. Cậu ấy cứ nhanh nhảu kể cho tôi nghe về đủ mọi câu chuyện trên trời dưới đất. Nhân điên quả đúng là Nhân điên, dù trước đây hay là hiện tại vẫn không có chút thay đổi nào cả. Cậu ấy cứ thích chọc tôi cho tôi cười và lắm lúc hay ghẹo cho tôi ngại đến đỏ mặt. Nhìn mà xem, thân hình thì như con trâu mộng mà lúc nào cũng cư xử như một đứa trẻ lên 5, trông đáng yêu chết được ấy.


Chúng tôi đến được công viên thì lúc đó đã 7:30’ tối. Nhân nhanh chóng đi gửi xe và chúng tôi cùng đi dạo dọc theo bờ hồ. Không hiểu vì lí do gì mà Nhân mỗi lần thấy tôi mặc quần ngắn là vẻ mặt lúc nào cũng nhăn nhíu khó chịu. Trời se se lạnh lạnh như vầy mà mặc quần ngắn đi dạo phố để đón cái lạnh đầu thu là đúng ý rồi còn gì nữa chứ. Nhưng lại là cái ông Nhân điên đó, người không bao giờ hài lòng khi thấy tôi mặc quần ngắn ra đường.


Đừng có nói là muốn giữ kĩ nhé, nếu là vậy thì cậu ấy đã xác định rõ mối quan hệ với tôi rồi. Cứ mơ mơ hồ hồ vậy mà cứ đòi giữ kĩ mà cũng được sao trời. Đúng là Nhân điên mà, lắm lúc chả thể hiểu nổi. Đang đi được một lúc thì đột nhiên Nhân nắm chặt lấy tay tôi rồi đem giấu vào túi áo của cậu. Cậu ấy cứ cố tình đi thật sát bên tôi và vẫn là những khoảnh khắc tấu hề như mọi khi. Đang mãi mê lắng nghe cậu ấy kể chuyện, tôi vô tình vấp phải một hòn đá nhỏ và trượt chân té ngửa. Nhân đã nhanh chóng vòng tay còn lại ra sau lưng tôi. Cậu ấy đã đỡ được tôi đúng lúc tiếng lòng thật sự đang xao động. Đang chìm trong giây phút lãng mạn thì đột nhiên cậu ấy cười phá lên sặc sụa và kết quả là cả hai đứa cùng ngã nhào ra đất. Ôi là trời, đúng là lãng xẹt thì có chứ chả thấy lãng mạn ở đâu cả. Vài phút sau, cậu ấy đứng dậy và chìa tay ra để kéo tôi lên. Chúng tôi lại tiếp tục đi cho đến khi mỏi nhừ chân tay thì dừng lại ngồi nghỉ tại một chiếc ghế đá.


Chúng tôi vừa ngồi một tí thì điện thoại của Nhân báo có tin nhắn đến. Cậu ấy vội rút điện thoại từ trong túi áo ra và đọc tin nhắn. Tôi không hiểu trong tin nhắn ấy có điều gì mà Nhân thay đổi sắc mặt một cách rõ rệt. Mặt cậu ấy đỏ dừ lên, dường như cậu ấy đang giận điều gì đó. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Nhân đã đứng phắt dậy và ném thật mạnh điện thoại xuống đất. Cậu ấy quay sang phía tôi, tay cậu bắt đầu run lên và mắt bắt đầu ngân ngấn nước. Tôi dù cố gắng cách mấy cũng không thể hiểu nổi cớ sự đã xảy ra. Chuyện gì đã khiến Nhân mất kiểm soát bản thân mình đến như vậy. Sau một thoáng giây, cậu ấy đã lên tiếng:


- Linh, tại sao em lại giấu anh? Tại sao em đi gặp nó? Tại sao hả? Khi nghe Nhân nói xong, tôi vội nhặt lấy điện thoại của cậu ấy và cuối cùng đã hiểu ra được mọi điều. Là Khánh – cậu ấy đã gửi tấm hình hai chúng tôi gặp nhau ở canteen sáng nay cho Nhân. Khi đã hiểu được lí do tại sao Nhân lại có phản ứng đáng sợ như vậy, tôi lên tiếng giải bày:


- Không phải như anh nghĩ đâu, đây chỉ là… chỉ là… Cậu ấy gạt lấy tay tôi rồi lớn tiếng quát:


- Em thôi đi Linh, anh hiểu rồi. Thật ra anh chả có cái quyền thá gì mà can dự vào cuộc sống của em. Em thích nói chuyện, em thích gặp gỡ ai là chuyện của em. Em làm gì cũng được. Anh xin lỗi vì bấy lâu nay đã gây phiền toái cho em. Vừa nói dứt câu, cậu ấy quay lưng rời đi. Tôi ngay sau đó đã bật khóc nhưng không biết phải làm điều gì nữa. Cậu ấy rời đi rồi, càng đi càng xa rồi. 


Tôi thích Nhân mà, tôi cần cậu ấy mà, tôi yêu cậu ấy mà, tại sao đến lúc này tôi mới thốt ra được những câu từ này chứ. Giờ phút này cậu ấy có còn nghe được nữa đâu, cậu ấy đã đi, càng đi càng xa rồi…


Sau một lúc ngồi khóc bất lực thật lâu, Nhân đột nhiên quay trở lại. Chính là cậu ấy – người chưa từng bỏ rơi tôi dù cho có chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa. Cậu ấy đỡ tôi dậy, lau nước mắt cho tôi. Vẫn là những hành động quan tâm, săn sóc ân cần như bao lần trước. Cậu ấy không nói gì, cứ thế kéo tôi đi. Cậu ấy chở tôi về nhà. Trên đường về, hai chúng tôi cứ giữ im lặng, không ai nói với ai bất cứ điều gì. Tôi thực tâm muốn giải thích mọi chuyện cho cậu ấy hiểu. Nói thật rõ ràng với cậu ấy rằng tôi không còn tình cảm gì với Khánh nữa cả. Tại sao rơi vào lúc quan trọng như thế này mà tôi lại không thể nói ra bất cứ điều gì. Chí ít là xin lỗi cậu ấy thôi mà tôi còn không thể nữa. Từ trước đến giờ toàn là cậu ấy quan tâm đến tôi, toàn là cậu ấy nghĩ đến tôi và chỉ có cậu ấy là sợ mất tôi thôi. Tôi có đang ích kỷ và chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình không? Tôi thật sự là một kẻ đáng ghét, không xứng đáng được nhận sự quan tâm của cậu ấy…

ความคิดเห็น

ได้รับ 0 เต็ม 5 ดาว
ยังไม่มีการให้คะแนน

ให้คะแนน
bottom of page