top of page

[Mùa Lãng Quên] CHƯƠNG 23



Cả đêm hôm đó tôi không thể nào ngủ được, hình ảnh của Nhân và nụ hôn ấy cứ liên hồi xuất hiện. Tôi hết xoay người sang bên này đến xoay sang bên kia và dù có cố gắng đến mấy tôi cũng không thể ngủ được. Tôi ngồi phắt dậy, nhón chân đi thật khẽ đến gần chiếc ghế sofa mà Nhân đang nằm ngủ. Bây giờ đã 3h sáng rồi, Nhân có vẻ đã ngủ say sưa. Tôi ngồi đấy trong đêm tối nhìn ngắm cậu ấy và lắng nghe từng nhịp thở của cậu ấy cho đến khi ngủ thiếp đi khi nào không hay. 

Vừa chợp mắt tỉnh dậy, mọi cảnh tượng diễn ra trước mắt quả thực rất mơ hồ. Tôi nhớ rất rõ khi tối bản thân mình nằm ngủ quên dưới đất tựa đầu vào chiếc ghế sofa nơi Nhân đang nằm cơ mà. Vậy mà sáng dậy đã thấy bản thân nằm chình ình lên chiếc ghế định mệnh ấy. Đầu thì gối lên cánh tay cậu ấy, người thì ôm eo cậu ấy, mặt thì dí sát vào nhau. Không biết tối qua chúng tôi có động thủ gì quá mức không nữa, sợ đến phát khiếp đi được. Khi thấy tôi cựa mình, Nhân ngay lập tức trấn an nhưng mắt vẫn cứ nhắm nghiền:- Ngoan nào, còn sớm lắm, ngủ thêm một chút đi.Tôi nghe lời cậu ấy, nhắm mắt lại ngủ tiếp cho đến khi đồng hồ báo thức reng lên đúng vào lúc 7h sáng. May hôm nay là chủ nhật nên không phải đi học.- Thôi dậy đi nào, 7h hơn rồi. Anh định ngủ đến khi nào nữa. Tôi gượng người đứng dậy, gỡ cái bàn tay đang ôm tôi đến ngặt thở kia ra. Nhân vẫn không chịu thức dậy mặc cho tôi cố ra sức lây người cậu ấy. Đồ cái thứ hư hỏng. giờ này rồi còn ham ngủ.- Thôi mà, để cho anh ngủ thêm một chút nữa thôi. Cậu ấy nói nhưng vẫn cứ nhắm nghiền mắt, còn kéo người tôi xuống và tiếp tục ôm tôi mặc dù tôi phản kháng rất dữ dội. Nhưng các bạn biết với cái tướng “trói gà không chặt” của tôi thì làm sao phản ngược lại cái con trâu mộng mang tên Trần Bảo Nhân đó.Chúng tôi cứ thế ôm nhau ngủ đến tận 10h sáng cho đến khi nghe được tiếng gõ ầm ầm như muốn đập luôn cái cửa phòng của mẹ tôi. Thôi chết rồi, tình hình căng thẳng lắm rồi. Mẹ tôi mà biết có Nhân ở trong phòng thì tôi không còn con đường nào sống nổi nữa. Đặc biệt nếu mẹ tôi mà biết cả đêm qua hai đứa ôm nhau ngủ như thế này chắc tôi nên ngưng thở luôn thì hơn.- Thôi chết rồi, mẹ em gọi. Anh mau trốn đi. Mẹ em mà biết anh ở đây suốt đêm qua là chết chắc. Tôi vừa nói vừa run như cầy sấy. Tình thế lúc này thật căng còn hơn dây đàn. Mà càng căng thẳng thì thôi càng bí cách. Tôi cứ nghĩ ra cách này đến cách khác để giấu đi con trâu mộng này nhưng chả có cách nào khả thi. Bảo cậu ấy chui xuống gầm giường thì không vừa. Trốn vào tủ quần áo thì hơi lộ liễu. Nhảy vào nhà vệ sinh thì mẹ tôi có thể sẽ đi vào đó bất kì lúc nào. Đắn đo một hồi, tôi đành đưa cậu ấy ra ban công và đóng rèm lại. Ôi trời, đúng là một phen hú vía.- Mới có 10h thôi mà mẹ. Hôm nay chủ nhật mà… Tôi mở cửa nhưng mà tay cứ run run vì sợ mẹ phát hiện ra được sự thật động trời.- Mặt trời sắp leo lên tới định đầu rồi còn bảo sớm. Con với chả cái… Mẹ cằn nhằn tôi vài câu rồi cũng rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm và đóng cửa lại thật nhanh chạy ra ban công tìm cậu ấy.- Em xin lỗi vì đã đẩy anh ra ngoài này. Chưa kịp nói hết câu thì Nhân đã chộp lấy cánh tay tôi rồi kéo lại ngay sát lồng ngực của cậu ấy. Nhân khẽ xoa xoa đầu tôi rồi vén lấy mớ tóc con trước trán và sau đó hôn lên đó. Tôi ngượng đến đỏ chín mặt, cả người đơ cứng như tượng sáp không thể làm được gì. Lí trí của tôi cứ bảo đẩy cậu ấy ra đi nhưng con tim lại cứ mềm lòng muốn ôm chầm lấy cậu ấy.Sau vài thoáng giây, Nhân buông tôi ra và nhanh chóng đi vào phòng. Bầu không khí lúc này gượng gạo đến mức cứ trông như một nơi nào đó xa lạ chứ không phải căn phòng quen thuộc của tôi nữa rồi. Cứ nấn ná hơn nữa giờ đồng hồ, Nhân cũng phải rời đi. Vì sợ mẹ phát hiện nên tôi cố gắng tìm cách để đưa cậu ấy ra khỏi nhà một cách đầy bí hiểm. Tôi bắt cậu ấy trèo ra ban công, báu chặt cây hoa giấy cổ thụ mà đi xuống để tẩu thoát. Rất may là cuộc tẩu thoát lần này không để lại bất kì dấu vết nào, Nhân rời đi an toàn. 

Trước ngày thi cuối học kì tôi có một tuần được nghỉ học để ôn tập. Nguyên cả tuần đó, Nhân lúc nào cũng đến nhà tôi để kèm cập, luyện thêm cho tôi môn toán. Kể từ cái đêm định mệnh ấy, cả hai không nói không rằng mà cứ dính nhau như hình với bóng. Không ai lên tiếng xác định, làm rõ hay gọi tên mối quan hệ của cả hai. Mọi thứ dường như thuận theo lẽ tự nhiên. Nhân càng ngày càng quan tâm đến tôi sâu sắc, ân cần hơn. Những việc nhỏ nhặt hay mang tính cá nhân tế nhị cậu ấy cũng quản nốt. Riết tôi như là bảo bối để cậu ấy bảo vệ, che chở rồi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy.Nguyên cả một tuần dài ngày nào Nhân cũng đạp xe 10 cây số để đến kèm tôi ôn thi. Mỗi lần đến nhà như vậy, cậu ấy cứ nấn ná ở lại đến nữa khuya mới chịu đi về. Bình thường Nhân chiều chuộng, quan tâm tôi vậy thôi nhưng khi kèm tôi học thì lập tức cậu ấy trở nên cộc cằn ngay trong vòng một nốt nhạc.- Em ngốc quá, câu này anh đã chỉ đi chỉ lại mấy lần rồi vẫn chưa hiểu. Nhân mặt nhăn mày nhíu cốc một phát rõ đau vào đầu tôi để trách mắng. Sự cộc cằn ngay lập tức biến mất tăm khi cậu ấy thấy tôi đau sau cú cốc đầu của cậu ấy. Cậu ấy khẽ xoa xoa đầu tôi rồi ghé sát miệng vào tai tôi an ủi, lời nói đúng kiểu ngọt ngào nhưng tôi cứ cảm thấy nhột nhột nên phá lên cười như điên dại. 

Chuyện xảy ra với Khánh tôi vẫn chưa dám nói ra cho Nhân biết. Tôi sợ nếu nói ra sự thật thì có thể gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng. Trước nhất là ảnh hưởng sâu nặng đến mối quan hệ bạn thân từ thuở nhỏ của Nhân và Khánh.Chuyện người mà Khánh thích là cậu ấy thì tôi không chắc là Nhân đã biết chuyện chưa. Tôi rất không mong chuyện này xảy ra vì nếu như vậy thì mối quan hệ vốn dĩ tốt đẹp giữa ba chúng tôi sẽ rạn nứt ngay và không thể hằn gắn nổi. Thôi thì cứ đành để mọi chuyện chỉ có mỗi tôi biết vậy

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page