top of page

[Mùa Lãng Quên] CHƯƠNG 22



- Linh ơi, con có nghe mẹ gọi không vậy? Có bạn tìm con kìa.


- Linh…


Mẹ tôi liên tục gõ cửa gọi tôi đến mấy lần. Tôi biết Nhân đang đợi tôi ở phía dưới cổng nhà. Phòng tôi ở trên lầu hai, chỉ cần nhìn hé qua ô cửa kính sau lớp màng nhung màu xanh nước biển là có thể thấy được hết mọi thứ. Hơn nữa cậu ấy còn gọi tên tôi lớn thật lớn như vậy, làm sao mà không nghe thấy cho được. Ngoài cổng thì cậu ấy gọi, trước cửa thì mẹ gọi, tôi cảm thấy thật ngột ngạt. Tôi mở cửa ra, mặt lủi thủi nhìn mẹ tôi:


- Kệ anh ấy đi mẹ, chút nữa rồi cũng đi thôi. Nói xong tôi nhanh chóng đóng sầm cửa lại và không quan tâm điều gì nữa.


   2 tiếng đồng hồ trôi qua, trời bắt đầu đổ xuống cơn mưa. Ầm ầm.. ầm ầm… vỡ tan. Tôi cứ đinh ninh trong lòng là Nhân đã rời đi từ rất lâu rồi nên cố tình kéo rèm ra để ngắm những làn nước mưa đang rơi trong đêm tối mịt mùng. Vừa mở ra tôi đã hết sức kinh ngạc. Nhân vẫn còn đứng ở đó, cậu ấy vẫn đứng im đó mặc dù những làn nước cứ liên tục sát vào mặt rát buốt. Cứ đứng mãi dưới mưa như vậy, không chừng cậu ấy sẽ bệnh mất. Tôi loay hoay đi tìm một chiếc ô treo trên tường, vội vàng chạy xuống phía dưới, tôi bật chiếc ô lên và bước ra đến cổng. Chúng tôi chạm mặt nhau. Cậu ấy cười thật tươi khi nhìn thấy tôi xuất hiện. Cậu ấy bước xầm tới ôm lấy tôi thật chặt, chặt thật chặt. Chiếc ô trên tay tôi khẽ rơi bệt xuống dưới đất. Cả hai chúng tôi ôm nhau dưới trời mưa đầy bất ngờ của những ngày tháng 5.


- Thật may quá, em không sao rồi. Cậu ấy ngừng ôm tôi, lấy hai tay chạm vào gương mặt tôi rồi thở phào nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy xúc động thật sự, cổ họng cứ đăng đắng. Tôi tuôn ra những giọt nước mắt nhưng tất cả đều bị hòa lẫn vào nước mưa, không còn nhận ra. Bất giác tôi nhìn thấy được vết thương từ trên những ngón tay phải và khóe miệng của cậu ấy. Không được rồi, tại sao cậu ấy lại bị thương như vậy? Cứ tiếp tục để cậu ấy đứng ngoài trời mưa tầm tả với nhiều vết thương như vậy, cậu ấy sẽ đau lắm. Tôi đưa cậu ấy vào nhà và lên phòng của mình.


- Anh ngốc quá, tại sao phải đứng đợi em ở ngoài này. Trời mưa như vậy sao không tìm chổ trú đi. Tại sao trên người lại nhiều vết thương như thế?


Chúng tôi vừa vào đến phòng vì cả hai đều ướt như chuột lột nên chúng tôi phải đi tắm và sấy khô người để tránh bị cảm lạnh. Tôi lục ngăn kéo quần áo của mình ra, nhưng không tìm được cái nào mà cậu ấy có thể mặc vừa. Tôi đưa cho cậu ấy chiếc khăn tắm thật lớn. 


- Anh vào tắm lại và sấy khô người đi, kẻo lại bệnh ra đấy. Tôi hối thúc cậu ấy.


- Em tắm trước đi Linh. Cậu ấy vừa nói vừa cố tình đẩy tôi vào phòng tắm.


10’ sau tôi bước ra khỏi phòng tắm. Tôi mặc một chiếc quần boxer màu xanh nước biển và cái áo ba lỗ đúng kiểu mát mẻ. Tôi vừa bước ra thì thấy cậu ấy đã cởi chiếc áo ra và cố gắng vắt những giọt nước đậu bám trên áo. Cậu ấy nhìn thấy tôi, quay người lại, thân hình lực lưỡng vì có tập bóng rổ nhiều năm làm tôi ngượng ngùng chả biết giấu mặt đi đâu. Tôi quay đi chổ khác, ra dấu cho cậu ấy bước vào phòng tắm.


Tôi loay hoay đi tìm một số dụng cụ y tế để chút nữa có thể sơ cứu vết thương đang còn mới trên tay và khóe miệng của cậu ấy. Đúng 10’, cậu ấy bước ra, Cả thân hình cao lớn đồ sộ kia chỉ được quấn lên mình một chiếc khăn tắm màu trắng. Tôi không dám nhìn thẳng vào người cậu ấy, chỉ biết gọi cậu ấy tiến lại nơi ghế sofa tôi đang ngồi. Cậu ấy từ từ ngồi xuống rồi xoay sang người tôi, dùng chính cánh tay bị thương kia xoa xoa đầu tôi và nở một nụ cười rất hồn hậu. Tôi nhanh chóng chụp lấy cánh tay của cậu ấy, dùng băng gạt tẩm một ít thuốc để khử trùng cho nó. Nhìn dáng vẻ của cậu ấy mà xem, không biết lúc đánh người khác có biết đau là gì không, đến lúc tôi sơ cứu thì mặt cứ hết nhăn nhó kiểu này đến kiểu khác. Tôi lo lắng thật sự, sợ cậu ấy đau nên nhanh chóng thổi vết thương trên tay cậu ấy và liên tục trấn an cậu ấy bằng những lời lẽ vừa trách móc, vừa thương cảm.


- Đau lắm hả, thổi vậy hết đau chưa?


Haiz. Thằng cha này làm cái gì mà cứ nhe răng ra cười rồi xoa xoa đầu tôi mãi cơ chứ, Làm tôi cảm động muốn chết đi sống lại. Tôi tiếp tục chấm thuốc lên vết rách trên khóe miệng của cậu ấy. Khoảng khắc này bối rối đến ngay cả bản thân tôi cũng không ý thức được điều gì nữa. Tôi có thể cảm thấy được hơi thở ấm nồng của cậu ấy phà se sẻ vào cánh tay tôi. Tiếng gì đó đang đập từng nhịp liên hồi không ngớt vậy nhỉ? Tiếng lòng tôi hay là tiếng lòng của cậu ấy? Tôi như lú lẫn thật rồi. Khi bất giác nhìn thấy cậu ấy đang nhìn mình, tôi tìm cách né tránh ánh mắt đó thì không khéo sao mắc cái chân vào ghế sofa và ngã xuống một cách đầy bất ngờ. Theo như quán tính, khi bất ngờ ngã xuống tôi đã tìm 1 điểm tựa để níu giữ cho bản thân không bị ngã xuống, và điểm tựa đó chính là Nhân. Cả hai chúng tôi cùng nhau ngã xuống sofa trong 1 tình thế không thể nào bối rối hơn nữa. Tôi nằm phía trên, cậu ấy nằm phía dưới người tôi. Cơ thể hai đứa chạm lấy nhau. Ánh mắt cũng chạm nhau. Trời ơi đây là tình thế gì vậy, đúng kiểu tiến thoái lưỡng nan. Chúng tôi cứ như vậy trong bao nhiêu lâu tôi cũng không thể nào biết được vì mọi thứ dường như bị đóng băng tất cả rồi. Càng lúc càng lúc gương mặt của hai chúng tôi càng gần sát lại nhau hơn. Không hiểu mị lực nào lại khiến cho tôi và cậu ấy lại càng lúc càng lúc càng gần nhau đến vậy. Đến lúc không còn khoảng cách nào giữa chúng tôi thì đôi môi khô ráp của cậu ấy đã chạm đến môi của tôi. Nụ hôn đầu đời diễn ra trong một tình cảnh éo le, ngại ngùng đến không tả nổi. Nụ hôn đầu giữa chúng tôi cứ nhẹ nhàng, từ tốn và vô cùng vụng dại. Tôi không mấy chủ động, cũng không hề từ chối. Cảm xúc thật sự tôi dành cho cậu ấy là gì đây? Tôi chưa thể định danh cho nó nổi vào lúc này. Thôi kệ nó đi, dù sao thì hôn cậu ấy cảm thấy thật dễ chịu.


Một lúc khá lâu sau đó, tôi quay lại với thực tại và nhanh chóng đẩy cậu ấy ra. Cả hai người cứ như hai đứa lần đầu tiên gặp nhau cứ e e ấp ấp không dám nhìn thẳng mặt nhau nữa.


- Tối nay anh ngủ ở đây, em mau lên giường ngủ đi, khuya lắm rồi kìa. Nhân nói nhưng không hề quay mặt lại phía tôi. Khi cậu ấy nói xong, tôi nhanh chóng chạy như bay ra khỏi nơi đó và không quên ném chăn và chúc cầu ấy ngủ ngon.


- Anh ngủ ngon nhé!


- Ừ, em cũng ngủ ngon nhé, bảo bối!!!!

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page