[Mùa Lãng Quên] CHƯƠNG 19
- Rome Somewatara Tanalkiboon
- 13 thg 1, 2024
- 5 phút đọc

Tự dưng không nói không rằng Nhân đứng dậy bỏ đi mất. Thật sự là hôm nay trông cậu ấy cứ thật lạ. Từ lúc cậu ấy gặp tôi, xoa đầu tôi, đợi tôi, dắt tay, khoác vai rồi đến cái bỏ đi không có chút lí giải nào làm cho tôi cảm thấy khó chịu trong người thật sự. Nhưng chỉ sau đó vài giây, cậu ấy lại xuất hiện. Nét mặt lại đổi khác. Tự dưng đứng ló mặt ra khỏi góc cây bàng đối diện để nhìn vào tôi và cười hớn hở. Nhân điên đúng là Nhân điên. Sao lại khó hiểu đến thế chứ…
…
Hết đợt trại, tôi mệt mỏi trở về nhà. Tôi đã xa căn phòng của mình mất 2 hôm rồi, giờ được về lại và nằm lên nó cảm giác không còn gì thích hơn thế nữa. Vì mệt quá nên tôi cứ ngủ thiếp đi không hề biết là tôi đã nhận được một lời mời kết bạn và một tin nhắn của một người. Bạn nghĩ người đó là ai? Ngay cả chính tôi còn quá đỗi bất ngờ kia mà. Mở mắt ra thì trời đã sập tối, vừa cầm điện thoại lên để kiểm tra giờ thì đập thẳng vào mắt tôi là dòng tin nhắn của cậu ấy – người mà tôi đang thích thầm. Tôi không thể nào diễn tả được cảm giác của tôi lúc đó. Chỉ biết là tay bấm vào xem tin nhắn mà cứ run run đến nổi sắp làm rơi toang luôn cái điện thoại. Xem được tin nhắn rồi, tôi mất gần chục phút định hình bản thân để xác định chắc chắn là bản thân mình có phải đang lạc vào cõi mộng hay không. Sao khi xác định được đó đích thị là sự thật, tôi vội vàng nhắn tin trả lời.- Hi, Linh phải không? Đồng ý kết bạn nhé!- Dạ, Em chào anh. Để nhắn được mấy cái từ đơn giản như này mà tôi mất gần mấy phút đồng hồ để gõ đi gõ lại. Haiz, bối rối muốn vỡ tung.- Anh là Khánh, bạn của thằng Nhân, chúng ta gặp nhau nhiều lần rồi. Phía bên kia Khánh đã gõ tin nhắn đáp trả. Thật sự tôi không biết phải nhắn lại như thế nào cho cậu ấy vì não trái não phải như bị vô hiệu hóa.
Kể từ hôm đó trở đi, chúng tôi giữ liên lạc và nói chuyện với nhau ngày càng thân thiết. Thay vì cứ mỗi tối vào lúc 22h, tôi và Nhân hay gọi điện để trò chuyện với nhau thì kể từ hôm ấy đã khác. Tôi cứ tập trung vào Khánh, chỉ thích trò chuyện với Khánh, làm chuyện gì cũng nghĩ đến cậu ấy đầu tiên. Còn Nhân, tôi bắt đầu lơ là cậu ấy. Tin nhắn đến vô cùng nhiều, cuộc gọi đến vô cùng nhiều, cuộc hẹn gặp vô cùng nhiều, nhưng tôi đều cố phớt lờ đi vì lúc này tôi đã quá chú tâm vào Khánh. Người con trai mà tôi thích là Khánh, người con trai tôi sẽ theo đuổi là Khánh.
Sang tuần mới chúng tôi lại bắt đầu đi học lại bình thường. Từ khi Khánh xuất hiện, tâm trạng của tôi lúc nào cũng tươi trẻ và tràn trề sức sống. Thay vì thức dậy trễ thật trễ, tôi tập quen dậy thật sớm để sửa soạn, trang bị cho bản thân thật chỉnh chu nhất có thể. Tôi đi học đúng giờ, lúc nào cũng trong tư thế chỉnh chu, hoàn hảo nhất. Miệng lúc nào cũng hé nở nụ cười tươi như hoa. Tôi vừa bước vào lớp, đám bạn nhí nhố đã lố lăng gào thét; nếu như trước đây thì tôi đã xị cái mặt mình xuống thì lúc này đây tôi cứ liên tục nở nụ cười làm cho đám bạn tôi không khỏi bất ngờ.- Có chuyện quái gì với mày vậy thằng chó. Liểu Ka vừa ngơ ngác hỏi vừa lấy tay sờ lấy trán tôi xong rồi sờ ngược lại trán nó để kiểm tra xem tôi có bị sốt hay bệnh tật gì không.- Có gì đâu con điên, haha. Tôi nhìn nó và đáp trả. Miệng vẫn không ngớt cười.- Yêu rồi phải không, hề hề, khai mau, khai mau. Nó tìm cách moi thông tin vì đâu tôi lại thay đổi chóng mặt như này.- Mẹ mày con điên, yêu đâu mà yêu. Tôi tìm cách phủ định mọi thứ.- Mày im đi, làm như tao không biết xuyên suốt đợt trại mày dính như sam với anh Nhân lớp 11.8 à.- …- Im lặng là xác nhận đúng rồi chứ chi, đừng hòng mà qua mặt chị đây nhé cưng, cưng còn non và xanh lắm. Nó tự nói tự suy diễn độc thoại liên tù tì. Mà nhắc tới Nhân lại làm tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi vô cùng. Đã nhiều ngày rồi tôi chưa trả lời những tin nhắn của cậu ấy. Những cuộc gọi đến cũng chỉ là những câu trò chuyện ậm ờ cho qua chuyện. Nhỏ Liểu lại tiếp tục.- Hỡi thế gian, tình ái là chi? Vừa nói nó vừa múa mây, dùng cái giọng điệu khoa trương lỡn vỡn trước mặt tôi. Tôi vẫn cứ vô tư cười nói đến khi Nhân xuất hiện trước của lớp.- Haha, tao biết ngay là hai người có gian tình mà, mới sáng ra đã xuống tận lớp để gặp nhau vì nhớ nhau rồi kia kìa. Nhỏ Liểu trêu chọc tôi khi thấy Nhân xuất hiện ngay tại của lớp. Nó cùng thằng lộc ra sức kéo tôi ra khỏi chổ ngồi để đi ra đối diện với Nhân.Cảm giác của tôi lúc này quả thực rất là tồi tệ. Cách có mấy hôm mà ánh mắt chúng tôi nhìn nhau lại xuất hiện nhiều chướng ngại tâm lí đến thế. Nhân kéo lấy tay tôi và đưa tôi ra góc cây phượng vĩ trơ trọi lá phía trước phòng. Chưa bao giờ không khí xung quanh hai chúng tôi lại ngột ngạc đến vậy. Cả hai đều không ai có thể lên tiếng. Không ai mở lời trước ai, cứ thế mà lén nhìn nhau rồi lại cúi đầu xuống đếm từng chiếc lá rơi.- Linh, em sao vậy. Anh nhắn tin sao không trả lời. Anh gọi điện em cũng không thèm nhấc máy? Nhân phá vở bầu không khí im ắng đó bằng một loạt câu hỏi làm tôi khó xử thật sự.- Mấy hôm nay em hơi bận nên không thể trả lời hết các tin nhắn của anh được. Tôi cố tìm cho mình lấy một lí do nào đó để biện minh. Tôi không thể nào nói thật cho cậu ấy biết là vì tôi dành hết tâm trí cho Khánh được.Tôi vừa nói dứt câu thì tiếng trống vào tiết vang lên. Tôi nhanh chóng chào cậu ấy rồi rời đi để mặc cậu ấy đứng lại nơi đó khi trong lòng còn biết bao nhiêu vương vấn cần lời giải đáp.
Comments