[Mùa Lãng Quên] CHƯƠNG 18
- Rome Somewatara Tanalkiboon
- 13 thg 1, 2024
- 9 phút đọc
LỜI TRẦN BẢO NHÂN

Tôi là Nhân, Trần Bảo Nhân, bạn bè hay gọi tôi là Nhân điên. Tôi là một học sinh trung học, điều kiện gia đình khá giả, học tập thì cũng tầm trung bình khá. Sở thích thì cũng nhiều, nhưng đặt biệt nhất chính là … thích em ấy: Nguyễn Phong Bảo Linh!
Lần đầu tôi gặp em ấy là lúc trường tôi đang diễn ra cuộc thi sơ khảo sắc đẹp học đường. Cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi đúng là định mệnh. Đó là Một sự sắp đặt đầy trớ trêu và khôi hài của đấng tạo hóa. Sự chạm mặt đầu tiên em ấy đã tát nước vào người tôi đến ướt sũng. Nhưng sự hối lỗi rối rít, lo sợ đến mức không dám nhìn trực diện vào tôi làm cho tôi không thể cộc cằn. Nếu đổi lại là người khác, không chừng tôi đã nhảy bổ lên đấm cho hả hê rồi. Tôi cũng chả biết vì sao tôi lại không nở ra tay, hay thẩm chí nặng lời với em ấy nên đành ậm ừ cho qua chuyện. Nói là cho qua chuyện vậy thôi, khi quay lại nghế ngồi thỉnh thoảng tôi vẫn cố gắng nín cười vì nhớ lại gương mặt trông như sắp bị đánh bẹp dí tới nơi của em ấy. Khi chương trình sơ khảo kết thúc, tôi vội vàng đi ra cánh gà để trò chuyện với thằng Khánh. Hôm nay bạn tôi bị ép làm Mc của chương trình này. Hai chúng tôi nói chuyện một chặp từ cánh gà và đi ra đến tận bên ngoài. Đang trò chuyện say sưa thì đột nhiên bị đâm xầm 1 phát. Và lần này đúng là định mệnh thật sự, lại chính là em ấy. Em ấy vẫn cứ cúi đầu xin lỗi ríu rít rồi ton ton chạy mất. Tôi còn chưa kịp chào hỏi lấy 1 câu nào mà. Haiz.
Để tìm được Info của em ấy không hề dễ dàng chút nào. Tôi đã xin Facebook từ thằng Lộc – Bạn chung lớp của em ấy.
Ban đầu tôi không biết ngỏ lời như thế nào đâu. Vội vàng ấn gửi lời mời kết bạn và ném điện thoại xuống ga nệm. Đến khi nhìn thấy bên kia đã đồng ý kết bạn thì tôi bắt đầu gửi tin nhắn đến. Nội dung của cuộc trò chuyện này chỉ là giới thiệu và làm quen nhau vậy thôi. Tôi đã cố gắng cool ngầu hết mức có thể. Đến đoạn em ấy hỏi tôi có sợ em ấy không? Thực ra tôi không biết trả lời sao cho phải. Mà em ấy có phải là yêu tinh ăn thịt người đâu mà tôi phải sợ chứ. Tôi tự nghĩ rồi tự cười như điên – tôi là Nhân điên mà.
Quả thật là trò chuyện với Linh rất là vui. Em ấy rất đỗi ngây thơ nhưng đôi lúc cũng rất thấu chuyện. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này mãi cho đến khi tôi gặp được em.
Lúc mà Linh hỏi về Khánh, ban đầu tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Tôi cứ thật tâm trả lời, kể cho em ấy nghe về mọi thứ tôi biết về thằng Khánh. Các bạn có thể không tin, hơn 60% những cuộc trò chuyện phiếm giữa tôi và em ấy là trò chuyện về 1 thằng con trai khác. Tôi biết chắc chắn là Linh thích Khánh và Linh chỉ xem tôi là bạn. Nhưng không vì điều đó mà tôi ngừng quan tâm đến em ấy.
Tôi đã hẹn được thằng Khánh rồi, trưa mai lúc tan trường chúng tôi sẽ ghé lớp của Linh. Tôi đơn thuần muốn tạo niềm vui cho em ấy, còn những vấn đề khác tôi không hề chú tâm đến. Chỉ cần Linh cười là tôi thoải mái lắm rồi.
Đọc đến đây có phải mọi người đã khẳng định tôi là một kẻ khờ dại không? Mà dại khờ thì làm sao, tôi dù sao vẫn đủ kiên nhẫn để chống chọi với những thổn thức sâu nặng.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình ngu ngốc, mà tôi chỉ thấy em ấy ngu ngốc mà thôi. Quy chung ra cả hai chúng tôi đều ngu khờ như nhau cả thôi. Mà kệ đi, nụ cười và vẻ mặt ngây thơ của em ấy làm tim tôi không đủ dũng khí cầm cự nữa rồi.
Tôi có thói quen gọi điện thoại cho Linh vào lúc 10h tối, cuộc trò chuyện vẫn cứ quanh quẩn những vấn đề thường nhật. Nhưng hôm nay đột nhiên tôi muốn mọi thứ thay đổi. Tôi muốn mối quan hệ giữa chúng tôi tiến xa hơn chữ « bạn », nhưng không biết ngỏ lời làm sao. Bình thường tôi cool ngầu dữ lắm, đến giờ phút này cứ như thằng ngố trông tệ hại thật sự. Chúng tôi chuẩn bị tắt máy, tôi quýnh quá buộc ra một câu « anh thích Linh », nhưng dường như bên kia đã không nghe được tấm chân tình của tôi. Ô may quá!
Nếu mà tôi nói thích Linh lúc này liệu có quá sớm hay chăng? Thôi thì dành nhiều thời gian hơn để bên cạnh em ấy, tới đâu tính đến đấy.
Lúc nhận được dòng tin nhắn Linh bảo mình đang nằm trên phòng y tế, ruột gan tôi như sôi sùng sục. Tôi đúng rất lo cho em ấy. May mà có Thư Cao và Thư Hêu kiềm tôi lại, không là tôi đã phi như bay mặc trời mặc đất để đến xem tình trạng em ấy như thế nào rồi. Hết tiết đầu tiên đó, chúng tôi có lên phòng y tế, nhưng đám bạn của Linh đã đến chật kín căn phòng rồi. Tôi nán lại thêm vài giây nhìn hé vào khe hở của cánh cửa để cố gắng nhìn thấy được em ấy. Tôi nhìn thấy nụ cười từ khóe môi và từ đôi mắt long lanh, nụ cười ấy làm lòng tôi yên bình đến lạ. AYZAAA. Đến bao giờ mới hết tiết đây, tôi muốn gặp Linh, gặp Linh…
Trống vừa báo hết tiết thứ 2, tôi hối thúc 2 nhỏ bạn chạy như tên bay xuống lớp em ấy và đứng đó đợi một lúc lâu. Trông điệu bộ của tôi lúc đó đúng như một thằng điên, biệt danh Nhân điên quả không sai tẹo nào. Dù sao đi nữa, lúc này tôi không được phép manh động. Dù trong lòng có thương đến mấy cũng không được phép thể hiện ra bên ngoài. Hiện tại tôi biết Linh chỉ xem tôi là bạn, và chúng tôi đang là bạn. Kìm nén giữ lắm không là tôi đã nhảy bổ đến mà ôm em ấy vào lòng để vỗ về. Tôi cứ đứng chôn chân 1 chổ để 2 nhỏ bạn cứ liên hồi trò chuyện với Linh khi chúng tôi gặp nhau. Mãi đến cuối cùng, khi không còn ai nữa, khi chỉ còn tôi và em ấy lúc thời gian đã cạn thì tôi mới dám thốt ra một câu : « nhớ giữ gìn sức khỏe nha ». trời ơi, sự cool ngầu của tôi bay đi đâu hết rồi !!!!
Sắp đến ngày cắm trại, tôi cùng lớp ra sức tập luyện và chuẩn bị cho đợt trại lần này. Nếu so với trước đây, một chàng thanh niên hừng hực khí thế như tôi, bất cứ hoạt động nào của lớp đều không thể vắng cái bản mặt. Nhưng kể từ khi gặp Linh, mọi chuyện đã đổi khác. Tôi liên tục viện cớ để vắng mặt. Lúc thì bị đau bụng, lúc thì nhà có chuyện, thậm chí là cả việc tự băng bó cái chân lại giả vờ bị thương tật để qua mắt tụi bạn. Tôi ra nông nổi như này tất cả đều vì em ấy. Tôi chỉ muốn được ở cạnh Linh nhiều nhất có thể để chìm đắm trong tình yêu mà tôi đã trót lỡ.
Ngày 22/3, tôi và một số đứa khác trong lớp được bé lớp trưởng 10.2 mời đến đêm liên hoan làm xong cổng trại và đồng thời cũng dự buổi sinh nhật của bé bạn của Linh. Đây là cơ hội ngàn năm có một để tận mắt ngắm nhìn nụ cười của em ấy dưới một thứ ánh sáng lòe nhòe của lửa. Cứ nghĩ đến là tâm can tôi đủ rối bời rồi.
Tôi và Khánh đến nơi khi mà mọi người đã tụ tập đông đủ, nhưng đảo mắt tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng em ấy xuất hiện. Thằng Khánh thấy tôi thẩn thờ một hồi lâu liền kéo người tôi đến chổ các tiền bối và hối hả chào hỏi. Mẹ nó, tôi thật sự muốn đi tìm em ấy, nhưng cứ bị thằng Khánh và các tiền bối ở đây níu chân. Họ ép tôi và thằng Khánh uống khá nhiều cho đến khi cảm thấy lòe nhòe. Sau một lúc ngóng chờ thì người ấy cũng ló dạng. Vừa nhìn thấy em ấy tôi đã nuốt trôi cái ực 1 ngụm bia tiger vì chính đôi chân trắng nõn. Hôm nay Linh không mặc đồng phục như thường ngày. Em ấy mặc một chiếc quần lửng màu đen trên đầu gối khá cao làm lộ rõ đôi chân trắng tươi đến nõn nà. Khiếp thế, người gì mà chân trắng đến mức độ này. Hôm nay tôi nhận được rất nhiều thứ. Ngoài khao khát được nhìn thấy Linh ra, tôi còn được nghe Linh hát. Mà sao ai cũng nín cười khi em ấy đang hát chứ. Lồng ngực tôi như muốn bể toan ra vì tức giận. Nếu như không tự kiềm chế bản thân thì tôi đã đứng phắt dậy để chỉnh lại cái nết của tất cả mọi người rồi. Hơi men thật sự không say sẩm bằng say tình. Hôm nay tôi đã ngộ ra được điều đó. Tôi say là vì em đó – NGUYỄN PHONG BẢO LINH.
Buổi tối hôm nay chắc có lẽ là khoảng khắc đáng nhớ nhất của chính tôi. Linh đang đứng cạnh tôi, chúng tôi đang đứng giữa một biển người nhưng tôi cứ ngỡ như thế giới chỉ còn lại có 2 đứa. Đêm nay là đêm thi chung kết nét đẹp học đường. Tôi phải thầm cảm ơn chương trình này đã giúp tôi và Linh gặp được nhau. Gặp được một người mà khiến cho chính bản thân tôi phá bỏ mọi giới hạn và trở thành một con người biết yêu thương như bây giờ. Nhìn em ấy mà xem, người gì đâu mà đáng yêu đến mức tim can tôi như muốn gào thét. Ước gì được đứng cạnh em ấy cho trọn hết đêm nay thì tốt đến nhường nào. Nhưng tiếc thay, Linh phải rời đi rồi. Linh phải rời đi rất rất rất lâu, nhưng tôi vẫn cứ đứng chôn chân ngay tại chổ đó. Tôi hi vọng em ấy sẽ quay lại, em ấy sẽ tìm tôi. Nhưng vô vọng…
Sáng sớm hôm nay tôi đang mãi mê ngồi nghe nhạc ở một chiếc ghê đá cũ kĩ thì đột nhiên nghe tiếng ai gọi mình. Linh đột nhiên xuất hiện với một gương mặt trông đến hài hước không chịu nổi. Tôi cố gắng nín cười để không bật ra thành tiếng nhưng không thể nào nén nổi. Sáng sớm hôm nay em ấy đáng yêu thật sự. Ôi thôi chết rồi, cứ mãi đáng yêu như thế này thì tôi không biết mình vô thức làm ra những hành đồng gì đâu. Tôi xoa xoa đầu em ấy, quả thực lúc này đây tôi chỉ muốn được ôm em ấy thật chặt như để tiếp năng lượng cho một ngày mới. Nhìn em ấy ngại ngùng làm cho hai gò má ửng hồng, tôi cảm giác bản thân mình như một gã tội đồ. Nếu tôi đủ dũng cảm, tôi đã biến đôi má hồng kia thành hai quả đào mộng và tiến tới ăn nó mất rồi.
Trong lúc tôi và thằng Khánh trò chuyện với nhau, tôi nhiều lần nhìn thấy biểu cảm thất vọng, thấp thổm của Linh. Có lẽ là do em ấy đang đối diện với thằng Khánh, người mà em ấy đang thầm thích. Nhưng em ấy cũng đâu có biết chính tôi cũng đang có cảm giác tương tự như vậy khi chính tôi cũng là người thầm thích người khác. Và người tôi thích đâu ai khác ngoài em. Tôi khoác lấy vai em, hai đứa rời đi nhưng trong lòng sóng trào. Cảnh hai thằng con trai khoác vai nhau là điều hoàn toàn bình thường đúng không? Nhưng lúc này mọi thứ diễn ra bất thường thật sự. Tôi cảm nhận rõ tiếng đập từng nhịp, từng nhịp nơi lòng ngực của mình. Tôi đã rất muốn nói ra là tôi thích em ấy rồi, rất muốn em ấy là của riêng mình tôi rồi, nhưng tôi lại cứ ngu ngơ như bao lần. Nhìn em ấy mà xem, đến nước này còn đi khen người khác, mến mộ người khác trước mặt tôi. Ờ thì thằng Khánh nó tài giỏi, nó đẹp trai; nhưng rõ ràng tôi đâu thua kém gì thằng Khánh. Chí ít ra tôi chính là người luôn bên cạnh em, quan tâm đến em, luôn nghĩ đến em… vậy mà em có chịu cảm nhận thấu. Em đúng là kẻ ngốc đáng yêu nhất trên cõi đời này, em có biết không? NGUYỄN PHONG BẢO LINH!
Commentaires