[Mùa Lãng Quên] CHƯƠNG 15
- Rome Somewatara Tanalkiboon
- 13 thg 1, 2024
- 9 phút đọc

Lớp tôi đã đặt các suất cơm hộp cho bửa ăn tối nay. Ngoài ra các phụ huynh còn mua hai trái dưa cho chúng tôi nữa, tôi chính là người mang dưa vào nên biết được nó “khủng lồ” như thế nào. Phải là 5-7 kg một trái, to như vậy chắc cả làng ăn còn muốn trào cuốn họng quá. Giờ này mấy đứa đã về nhà để tắm rửa hết thẩy rồi, chỉ còn lại lác đác vài đứa để trông nôm trại. Tôi ở lại trại, nhưng chỉ được một chút thì tôi đã chạy tót ra ngoài vì Song Thư gọi để rủ tôi đi chơi. Chúng tôi ra ngoài cổng trường, đi lang thang trên các vỉa hè lúc đường phố bắt đầu lên đèn. Xe cộ ngày càng đông đúc chen lấn nhau trên phố. Cả ngày hôm nay trời nắng nóng cực điểm, giờ trời đã tối nên bầu không khí dịu nhẹ và mát mẻ hẵn. Tôi có thể cảm nhận được sự thư thái khi tung tăng trên phố dưới tán bằng lăng đang độ ra hoa và hít lấy không khí dịu nhẹ kia. Không biết mấy chị kia có cùng suy nghĩ với tôi không? Chỉ biết họ nói chuyện với nhau rôm rả và cười liên tục không ngừng từ lúc bước ra khỏi cổng trường cho đến tận bây giờ. Thời gian dành cho chúng tôi không nhiều lắm, đúng 7h tối chúng tôi phải về trường để chuẩn bị cho đêm thi văn nghệ và chung kết “Nét đẹp học đường”. Bây giờ có lẽ Khánh đang rất bận rộn chuẩn bị cho chương trình tối nay vì cậu ấy là MC chính mà. Tối nay tôi lại sẽ được cười sảng khoái lần nữa, chỉ mong cậu ấy vẫn giữ cho mình sự duyên dáng và hài hước như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Giờ này cũng sắp được 7h nên rất đông phụ huynh và người thân đến xem chương trình ca nhạc và chung kết tối nay. Đúng 7h tối trường tôi mới mở cổng đón mọi người vào trong nên những người đi sớm đều phải đứng chờ ngoài này. Phải mất một khoảng thời gian rất lâu chúng tôi mới vượt qua được đám đông đang vô cùng nhốn nháo. Cả 4 người đều vãi cả mồ hôi vì thật sự rất chật chội. Sau khi bước vào bên trong trường, chúng tôi chia tay nhau và tự về trại của mình. Tối nay tôi cũng không làm gì cả, chỉ biết ngồi trông trại và đi xem chương trình trực tiếp mà thôi. Khi tôi thông báo với gia đình về khoảng thời gian tôi cắm trại, mẹ tôi bảo tối hôm nay bà sẽ đến đây xem như thế nào. Tôi cảm thấy rất vui vì nhận được sự quan tâm của gia đình, nhiều lúc mẹ tôi cứ quan tâm tôi thái quá kiểu như một đứa con nít. Không cho tôi đi chơi khuya, không cho tôi ở lại bất cứ đâu và nhiều những thứ khác nữa. Mà như vậy cũng phải, dù tôi có lớn thế nào nhưng với mẹ tôi thì tôi vẫn là một đứa con nít mà thôi.
Mẹ tôi đến khi chương trình đã bắt đầu hơn một nữa. Lúc tôi đang đứng xem chương trình cùng với Nhân thì con nhỏ bạn hàng xóm nhắn tin: “ê mày đang ở đâu đấy, về trại gấp kìa. Mẹ mày tìm”. Sau khi đọc được tin nhắn của nó, tôi ngay lập tức quay sang cậu ấy, ghé sát lổ tai và nói (vì nhạc rất to nên nói bình thường không có nghe): “Anh đứng ở đây đợi em một tí, mẹ em đến”. Cậu ấy dường như nghe và thấu hiểu được tất cả những gì tôi nói nên gật đầu liền và không chút do dự. Tôi là chúa mòn thời gian, sau này đừng ai tin khi tôi nói tôi chỉ đi có một chút. Một chút với tôi có khi mấy tiếng đồng hồ chưa thấy quay lại. Tôi cố chen lấn ra bên ngoài để trở về trại của mình, thật sự tối nay đông kín người và rất khó để có thể len ra được (tôi nhỏ con nên cũng dễ dàng). Mẹ và cháu tôi (gọi cậu) đang đợi tôi ở trước cổng trại.
Giờ việc cần làm là dẫn mẹ và đứa cháu đi lung tung đâu đó vì mẹ đã tận tâm đi đến đây xem tôi thế nào rồi còn gì. Một chút xíu nữa thôi sau khi kết thúc vài tiết mục văn nghệ thì chương trình chung kết “Nét đẹp học đường” diễn ra rồi, nên tôi dẫn mẹ về phía sân khấu để xem chương trình. Tôi bảo mẹ đứng chổ đó và chạy về lớp xem mấy đứa chuẩn bị xong hết chưa. Vừa về đến lớp, tôi thấy mấy đứa đang chụp ảnh trước trại cùng nhiều phụ huynh khác. Mấy đứa khác thì chuẩn bị sửa soạn đồ cho cuộc thi khiêu vũ sau khi chương trình kết thúc. Thằng Sang và nhỏ Tuyên giờ chắc tụi nó đang đứng sau cánh gà chuẩn bị bước ra sân khấu.
Quay lại với sân khấu chính, lúc này là 8h tối, phía bên kia sân khấu mọi thứ cần thiết cho đêm thi hôm nay đã được chuẩn bị chu tất. Tôi vừa về đến vị trí mà mẹ tôi đứng đợi thì giọng nói từng khiến tôi say mê (dù cho nó dở kinh khủng) vang lên để mở đầu chương trình. Vẫn là câu nói đầu đầy hài hước ấy, Khánh bước ra sân khấu với bộ vest cài nơ. Hôm nay trông cậu ấy có vẻ già dặn hơn, có chút tự tin hơn trước nhưng vẫn là sự ép buộc đã khiến cho cậu ấy gồng mình lên để điều khiển một sân khấu to lớn.
- Chồ mừng toàn thể quí dị thầy cô dố, quý dị khán giả đến với chương trình chung kết NÉT ĐẸP HỌC ĐƯỜNG năm học 2013-2014”
Cả sân trường khi ấy cười rộn vang. Có vài ba lời nói chê bai ở quanh đâu đó. Tôi cảm thấy rất bực mình vì điều đó. Khánh thực sự không muốn làm việc đó, chỉ là do cậu ấy bị ép buộc thôi, chỉ là sự ép buộc thôi. Tuy ngây ngô như vậy, nhưng tôi cực kì thích lắng nghe và ngắm nhìn cậu ấy. Suốt tối hôm đó, tôi chỉ biết nhìn cậu ấy và mỉm cười. Phải làm sao để thôi dõi theo người ta khi chính tôi đã biết trước kết quả là tôi sẽ mãi mãi là người đứng sau- chí ít là đứng sau lưng cậu ấy để âm thầm cầu chúc cậu ấy hạnh phúc bên con đường cậu ấy chọn. Ước gì có một lần cậu ấy nghe được tiếng lòng thổn thức của tôi thì hay biết mấy? Ước gì trong cuộc đời này, dài dài rộng rộng như vậy, có 1 khoảng khắc cậu ấy dừng lại và suy nghĩ về tôi thì cũng hay biết mấy? Nhưng dù thế giới sau này ra sao, tôi vẫn rất hài lòng về vị trí của mình lúc này. Tuy đứng rất xa nhưng vẫn nhìn thấy cậu ấy rất rõ. Vậy quá đủ cho tôi rồi. Nảy giờ chỉ lo suy nghĩ mông lung mà tôi quên mất sự tồn tại của mẹ và cháu tôi đang đứng bên cạnh. Họ chắc cũng đang mệt mỏi và muốn về nhà lắm. Thằng cháu nhỏ đang nằm yên trong vòng tay mẹ tôi, ánh mắt xa xăm nhìn vào một khoảng không vô định. Dường như nó muốn ngủ, mí mắt cứ díp lại trong đến tội nghiệp.
- Thôi cũng quá khuya rồi, mẹ ẳm thằng nhỏ về đi kẻo muộn. Tôi quay qua, ghé sát vào tai mẹ tôi và nói. (Vì tiếng nhạc đang rất ồn)
Sau một vài giây, có lẽ mẹ tôi đã hiểu những gì tôi nói nên bà gật đầu và quay sang thúc thằng nhỏ trên tay thức dậy để về nhà.
- Mẹ về cẩn thận nhé! Tôi nói với theo khi mẹ tôi ẳm thằng bé dần khuất sau tán cây bàng lấp lấp dưới ánh đèn neon đa sắc màu. Sau đó vài giây, tôi quay lưng lại, giờ này cũng đã bắt đầu vào phần thi trang phục đến trường. Giờ việc tôi cần làm là ngay lập tức chạy đi tìm xem lớp tôi đang đứng ở chổ nào. Cũng dễ tìm được thôi, lớp tôi mặc áo màu cam, sau lưng còn có hình con hổ nữa. Đảm bảo khi đứng giữa đám đông sẽ vô cùng nổi bật. À, tìm được rồi. Lớp tôi đang đứng ở mép bên sân khấu, gần cái loa phía bên phải. Tôi cố gắng len vào những kẻ hở để đến được đó. Vì tôi nhỏ con nên tiến lại chổ lớp tôi đang đứng cũng không mấy khó khăn. Tôi vừa đến là lúc Khánh giới thiệu thằng Sang với con Tuyên lớp tôi bước ra. Chưa kịp định hình gì đã phải hò hét cùng đám bạn trâu bò rồi. Hy vọng lớp tôi sẽ đạt được giải cao để cả đám này không cảm thấy nhục nhã vì cổ vũ và hò hét quá nhiệt tình.
2 tiếng đồng hồ trôi qua…
Chương trình nét đẹp học đường vừa kết thúc, lớp tôi hôm nay kém may mắn một chút vì chỉ được lọt vào TOP 15 mà thôi. Tuy hơi thất vọng, nhưng mọi người động viên nhau để tiếp tục chiến tiếp. Vì cuộc đua còn dài mà, chưa phân biệt được kẻ thắng người thua đâu. Đường dài mới biết ngựa hay. Cặp đôi lớp 12.2 là lớp chiến thắng vì là cặp đôi tài sắc vẹn toàn nhất đêm nay. Cả lớp tôi bu đông như kiến quanh thằng Sang với nhỏ Tuyên để động viên bọn nó. Tôi cũng cố gắng san sẻ cho chúng 1 ít nhưng cứ bị mấy cái con “bà la sát” lấn át.
- Ê đừng buồn nghe mày, gì chứ tao thấy không công bằng rồi đó nghe. Nhỏ Liểu Ka lên tiếng, sau đó là một loạt những lời nói cay nghiệt khác.
- Tao thề là không tham gia mấy cuộc thi như này nữa, bất công quá đi. – thằng Sang vừa nói vừa thở hồng hộc.
- …
Sau đó khoảng 10 phút, từ trại trung tâm thầy hướng dẫn thông báo, 10:30 phần thi khiêu vũ sẽ bắt đầu và yêu cầu các vũ công của các lớp quay về trại để chuẩn bị. Lớp tôi quay lại trại và mấy đứa trong đội khiêu vũ vào thay trang phục để chuẩn bị cho phần thi cuối cùng của đêm nay. Tôi chạy như máy bay phản lực, phi thẳng vào trại phụ lục lọi đống áo quần để chuẩn bị cho mấy đứa. Và rồi phần thi khiêu vũ cũng đã đến, mấy đứa trong lớp chạy ra xem còn tôi phải ở lại để trong trại (đề phòng lũ yêu tinh hàng xóm). Nhạc bắt đầu vang lên phía ngoài kia. Ngồi ở trong này buồn quá lôi điện thoại ra xem thử, lại không hề có tin nhắn hay 1 cuộc gọi nhỡ nào cả. Đang miên mang suy nghĩ thì đột nhiên có ai đó ném một viên sỏi nhỏ vào đầu tôi, tôi giật bắn người quay ra để xem đó là ai. Đột nhiên Nhân xuất hiện trước mặt tôi, tôi không tin vào mắt mình nữa, đáng lẽ ra giờ cậu ấy đang thi khiêu vũ chứ. (Vì lớp cậu ấy chỉ có 3 nam thôi). Đang bàng hoàng không biết nói gì thì cậu ấy nở nụ cười và cốc đầu tôi một cái:
- Sao ở trong trại 1 mình buồn thế?
- Em phải trông nôm trại. Uả, mà sao anh không thi khiêu vũ? Tôi hỏi cậu ấy vì trong lòng đầy thắc mắc.
- Anh nhảy xấu như bò rụng lông, cây me rụng lá. Cậu ấy nhìn tôi cười gãi đầu.
- Thì ra là thế… tôi cười khoái chí vì biết cậu ấy nhảy xấu còn hơn cả tôi.
Tôi và cậu ấy đứng trò chuyện một lúc thì bài nhạc khiêu vũ thứ nhất kết thúc. Vẫn còn hai bài nữa mới kết thúc phần thi này. Sau phần thi này sẽ là phần lửa trại. Nhân có điện thoại, cậu ấy nhắc máy lên nghe. Hình như là một cuộc gọi quan trọng. Nhân nghe máy xong liền từ biệt tôi và chạy biến mất. Lại cô đơn, tôi lấy điện thoại ra vờn vờn nghịch ngợm 1 chút.
Hai bài nhạc khiêu vũ còn lại cũng đã hết… lửa trại bắt đầu đỏ rực lên. Mọi ánh đèn đều được tắt hết. Chỉ còn lại ánh sáng của những ngọn lửa đang rực cháy ở giữa sân trường. Khoảng khắc ấy vô cùng lung linh và huyền ảo.
12 giờ khuya… tia lửa nhỏ nhoi cuối cùng cũng đã bị dập tắt báo hiệu một ngày đêm miệt mài lao động của những trại viên, trong đó có tôi. Một ngày vô cùng mệt mỏi với những hoạt động dày đặt. Lúc này trời về khuya, ánh đèn vẫn được mở sáng choang khắp sân trường. Phần nhiều học sinh cố gắng kiếm nơi để ngủ để lấy sức ngày mai dậy sớm còn phải chiến đấu tiếp, phần còn lại tụ tập nhảy nhót, múa hát… quậy phá tưng bừng làm cho màn đêm vốn tĩnh mịch trở nên sâu lắng hơn bao giờ hết.
Comments