[Mùa Lãng Quên] CHƯƠNG 16
- Rome Somewatara Tanalkiboon
- 13 thg 1, 2024
- 4 phút đọc

Dường như đêm đó là đêm tăm tối nhất trong cuộc đời của tôi từ trước đến giờ. Câu nói của các bậc tiền bối quả thật chẳng sai vào đâu được: Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức. Tôi thực sự đau đớn khi nghĩ lại câu chuyện đêm ấy dù thời gian có xảy ra lâu lâu lắm rồi. Dù giờ tôi đã là sinh viên năm 1 hay mấy chục năm sau đó, khi nghĩ lại đêm đó - tôi lại thực sự rất đau đớn. Đồng hồ điểm 00:30’, lúc này cơn buồn ngủ đã kéo sập mí mắt của tôi xuống. Tôi lay hoay đi tìm chổ để có thể chợp mắt ngủ cho ngon lành nhưng mà các phòng đã bị chiếm chổ. Nếu ngủ ngoài trại thì sẽ rất khó để chìm vào giấc mộng vì lũ bạn yêu tinh và vô số những con người máu chiến khác đang nhảy nhót và mở nhạc tưng bừng. Nhưng người tính không bằng trời tính.
Chỉ mới vừa dựa lưng vào tấm bạc đệm có vài phút là tôi đã lăn đùng ra ngủ thiếp đi. Điều gì đến cũng đã đến, có lẽ các bạn cũng đã hiểu ra vấn đề. Lũ bạn yêu quái không để cho giấc ngủ của tôi được yên lành. Nhỏ Liểu Ka thấy tôi đã ngủ say sưa nên hí hửng nháy mắt thằng Lộc. Thằng Lộc hiểu ý khều khều nhỏ Chi chuyển giới. Nhỏ Chi chuyển giới ra sức kêu gọi mấy đứa trong băng hội im lặng và tắt nhạc đi. Nó tỏ ra vẻ khoái chí tụm đầu tất cả lại để bàn kế hoạch để chơi khăm tôi. Được lắm, tôi sẽ trả thù, tôi sẽ trả thù. Bàn xong kế hoạch, nhỏ Chi chuyển giới cầm lấy máy quay bật sẵn chế độ để chuẩn bị quay lại hiện trường. Liểu Ka, thằng Lộc, Nhật Tuyên, 3 đứa lấy bút màu vẽ râu vẽ thú lên mặt tôi. Trong lúc vẽ, bọn chúng cứ cười không ngớt làm những hình râu, hình thú ban đầu dự định trở thành một tác phẩm không định hình nổi. Trong lúc đó thì thằng Sang, nhỏ Trinh lấy mền, quần áo quấn lên người tôi. Sao khi làm xong, cả đám cùng bu lại, giả vờ khóc lóc ỉ ôi cứ như là tôi đã tắt thở về với đất mẹ từ bao giờ. Nhỏ Chi chuyển giới cầm máy quay để ghi lại mọi thứ diễn ra vào lúc canh 3 đêm đó. Nhưng nhỏ này có quay được gì đàng hoàng tử tế đâu. Vì mãi cười soái quai hàm mà những thướt phim nó quay được đều bị nhòe câm và chả ra cái hình thù gì coi được. Thật sự là mọi thứ diễn ra với tôi vào tối hôm đó tôi không hề biết.Chỉ biết sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, ngơ ngác đi ra khỏi trại để đi vệ sinh thì tự dưng ai ai cũng nhìn và bụm miệng cười. Tôi cứ tưởng người ta bị thần kinh hay tâm thần không ổn định. Tôi cứ nhởn nhơ đi đi lại lại khắp sân trường mà không hề hay biết điều gì. Đến khi đi ngang qua trại của lớp 11.8, tình cờ thấy Nhân đang ngồi cắm tai nghe để nghe nhạc ngồi trên ghế đá vô cùng say sưa. Tôi vẫy tay chào cậu ấy và mỉm cười thật tươi như một đóa hoa nở sớm. Cậu ấy nhìn thấy tôi, khóe miệng hé nở nụ cười được 0,01 giây rồi sau đó bật ra một nụ cười khoái chí. Quả thực tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người ta cười tôi thì tôi không thắc mắc gì rồi đó. Nhưng ngay cả Nhân nhìn thấy tôi, cậu ấy cũng phá lên cười như được mùa. Tôi giận điên người, phóng ánh mắt hình viên đạn và mắng cậu ấy:- Gì vui mà cười!. Thấy tôi có vẻ giận dỗi, Nhân cố gắng kiềm nén và nhìn tôi đầy nham hiểm.- Anh cười vì vẻ mặt đáng yêu của em kia kìa. - Em hôm nào mà không đáng yêu. Có riêng gì hôm nay- Nhưng hôm nay em siêu cấp đáng yêu. Vừa nói xong, Nhân lấy tay xoa xoa đầu tôi và nở một nụ cười thật sự ấm áp.- Ngốc thế bảo sao không cưng cho được. Em không biết là mặt em bị đám bạn chơi khăm rồi vẻ chi chít lên à. Nhân vừa nói xong làm tôi giật cả mình. Nhanh chóng ôm lấy 2 gò má, vẻ mặt tỏ ra vẻ phụng phịu và từ từ ửng đỏ lên như gất chín. Mọi chuyện diễn ra từ tối hôm qua tới giờ thật sự tôi có cố gắng đến mấy vẫn không tài nào nhớ nổi. Chỉ biết là do mệt quá nên vừa nằm xuống đã ngủ mất tiêu. Sáng vừa dậy tôi đã liền đến nhà vệ sinh để giải quyết chuyện cá nhân thì mọi chuyện đã ra cớ sự như vậy rồi. Khi vừa mới hiểu chuyện, tôi nhanh chóng lủi đến nhà vệ sinh. Tôi vừa rửa sạch gương mặt của mình vừa luôn miệng chửi rủa đám bạn đã biến tôi trở thành trò hề cho cả thiên hạ. Và đặc biệt là làm trò cười cho Nhân!Lúc vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thấy Nhân đang đứng tựa lưng lên 1 khoảng tường trống màu trắng để đợi tôi.- Nào, đi ăn rồi đi dạo sáng cùng anh nào. Cậu ấy vừa nói vừa có những cử chỉ, hành động rất kì lạ. Hai tay bỏ vào 2 túi quần, chân thì nhón lên rồi hạ xuống liên hồi. Miệng thì nói ê ê a a, mắt thì cứ hết nhìn vào bức tường đến nhìn ra bãi cỏ xanh mơn mởn. Không biết là có chuyện gì mờ ám đây.- Sao không cùng ăn sáng với lớp của anh. Ở nhà quen đi dạo sớm hay sao mà đi cắm trại như này cũng phải đi dạo vậy? Tôi vặn hỏi. Nhân có vẻ khá lúng túng. Tay cứ liên tục gãi sau gáy của mình. Cậu ấy ê a đáp:- Thì hôm nay có người đặt biệt!Ơ kìa, người đặt biệt nào của cậu ấy nhỉ? Nếu có người đặt biệt thì nên dành thời gian cho người ấy sẽ tốt hơn chứ? Thôi càng nghĩ nhiều càng đau đầu nhiều. Kệ Nhân điên đi…
Comentarios