top of page

[Mùa Lãng Quên] CHƯƠNG 21

LỜI TRẦN BẢO NHÂN



Từ sau đợt trại tự dưng Linh có biểu hiện lạ lắm. Em ấy dường như muốn phớt lờ đi sự hiện diện của tôi vậy. Biết bao nhiêu tin nhắn, cuộc gọi đến không nhận được hồi đáp. Mà nếu có thì cũng chỉ là sự thờ ơ, gượng ép. Tôi đã sai ở đâu vậy nhỉ? Mà có sai thì cũng lên tiếng chấn chỉnh một chút đi, kiểu gì cứ im im lặng lặng như vậy thì làm sao tôi chịu thấu. Thà giết chết tôi đi còn hơn khi không biết lí do em xa lánh tôi lúc này. Mẹ nó, thật sự muốn gặp em, thật sự muốn nghe giọng nói của em, thật sự muốn thấy em cười. Ngày đi học trở lại, bằng mọi giá tôi phải đi gặp em để thôi bớt cảm giác nhung nhớ.

     Em ấy trước mặt tôi lúc này như một con người khác hẳn. tôi không thể nào tin vào mắt mình lúc này. Em ấy thay đổi cách ăn mặc, thay đổi kiểu tóc, thay đổi thật nhiều thứ. Tôi không biết vì điều gì, vì chất xúc tác mãnh liệt nào đó khiến em thay đổi nhiều đến như vậy. Tôi và em ấy nhìn nhau, lần đầu tiên tôi cảm thấy ánh mắt hai đứa ngượng ngùng đến như vậy. Tôi rất muốn nói thẳng ra mọi chuyện cho em thấu lòng tôi lúc này, nhưng tôi lại chưa đủ dũng khí. Tôi chỉ dám hỏi em những câu hỏi tầm thường, chỉ dám hỏi em lí do tại sao không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi tầm phào thật sự. Trước khi em ấy rời đi, mọi thứ trước mắt của tôi như sụp đổ. Tôi biết lần quay lưng rời đi vội vàng này chính là cái kết quả rõ ràng nhất cho mối quan hệ giữa chúng tôi. Nhưng tim tôi không thể đập nổi, không thể mang ô xi đi khắp cơ thể nếu thiếu em ấy.    Đã hơn một tháng không gặp nhau rồi, tôi lúc nào cũng như một kẻ điên khùng rồ dại si tình đến mức trông bản thân thật sự thảm hại. Ngày nào tôi cũng cố gắng tìm cách ghé ngang lớp em, từng tiết từng tiết một. Tôi biết làm vậy chỉ làm bản thân mình khổ sở thêm mà thôi, nhưng tôi không thể ngừng lại việc đó, ngừng lại việc ngắm nhìn em, theo dõi em. Haiz. Tôi đến điên dại vì em ấy mất rồi. Tôi biết là dạo này em đang trò chuyện với Khánh. Em ấy thích Khánh đến vậy mà. Tôi không muốn ích kỉ xen vào và phá vỡ cảm xúc của em. Chính tôi trước đây cũng đã mềm lòng mang Khánh đến chỉ vì em liên tục hỏi tôi về cậu ấy. Tôi không còn là một con người cool ngầu như trước nữa rồi, ngay từ lúc có em ấy xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Nguyên một tháng qua không có em ấy ở bên, tôi trở thành một kẻ tình si điên loạn. Khánh và mấy đứa bạn thân trong nhóm liên tục lo lắng, quan tâm đến tôi. Bọn chúng cứ dò xét, tra hỏi cớ sự; nhưng tôi không tiết lộ điều gì khiến cho mọi nổ lực của đám bạn cũng hóa hư không.- Mẹ kiếp, rút cuộc mày vì điều gì mà ra nông nổi này. Có gì thì nói ra thẳng đi, bạn bè với nhau giấu giấu giếm giếm làm gì. Thằng Khánh lên tiếng trách móc tôi, nhưng tôi chỉ dửng dưng im lặng và quay mặt đi chổ khác nằm bặt xuống bàn.- Đúng rồi đó. Mày có chuyện gì thì nói đi Nhân, biết không chừng tụi tao giúp mày giải quyết được. Tới lượt Thư cao lên tiếng khuyên can tôi, nhưng tôi cũng dửng dưng như không có chuyện gì.- Kệ nó đi. Khi nào nó muốn nói ra thì nó sẽ nói. Giờ tụi bây để cho nó yên tỉnh đi. Thư hêu lên tiếng và cả đám quay về với chổ ngồi của mình. Tôi muốn tâm sự với tụi nó lắm chứ. Nhưng biết bắt đầu từ đâu bây giờ? Không lẽ nói ra rằng tôi đang lo lắng cho em ấy? không lẽ nói ra rằng tôi đang thích thầm em ấy? haiz. Sự cool ngầu của tôi…Đã 3 ngày ghé trộm nhìn vào lớp của em ấy nhưng lại không tìm thấy em ấy đâu, tôi lo lắng tột độ. Trong đầu cứ nghĩ ra đủ mọi viễn cảnh giải thích vì sao em ấy không đi học liên tiếp 3 ngày trời. Đến lúc không chịu đựng được nữa, tôi xông thẳng vào lớp học của em, bám lấy áo thằng Lộc để hỏi rõ ngọn ngành.- Này Lộc, tạo sao mấy ngày nay Linh không đi học vậy? Tôi hỏi nó, nét mặt có vẻ lo lắng thái quá, hơi thở thì đứt quảng do không kiềm chế được cảm xúc.- Gì vậy anh? Thằng Linh nó nghỉ học 3 ngày nay không có giấy phép. Gọi điện cho nó cũng không được, nhắn tin cũng không. Tụi em cũng không biết vì lí do gì nữa. Nó vừa trả lời xong, tôi lập tức chạy như một tên lửa xẹt ngang khỏi lớp. Mọi thứ đang rất rối ren, tôi không kiềm nén được cảm xúc của bản thân mình rồi. Tôi vừa đi thật nhanh về phía cầu thang vừa lấy điện thoại ra. Tôi ấn phiếm gọi điện thoại cho em ấy đến tận 50 cuộc gọi, cho đến khi điện thoại tôi hết pin sập nguồn vẫn không hề có lời đáp. Tôi như rơi vào cõi vô vọng. Tay chân cứ quấn quýt mà không ngừng đấm vào lan can cầu thang. Lúc này tôi nhận ra một điều, tôi có thể hỏi thằng Khánh về em ấy, tôi tin chắc chắn là nó biết vì dạo gần đây nó rất thân thiết với em.Tôi chạy lên tầng 3 để tìm thằng Khánh, vừa gặp nó, tôi đã vội chạy đến lôi nó lên sân thượng của trường và hối hả hỏi nó về tình trạng hiện tại của Linh.- Mày nói cho tao biết đi. Mày biết vì sao mấy hôm nay Linh nghỉ học đúng không? Chúng tôi vừa mới đặt chân lên sân thượng, tôi đã ngay lập tức nắm lấy cổ áo của nó và hỏi với giọng điệu khá gay gắt. Linh đột nhiên biến mất không có một lời giải đáp thì chắc chắn có liên quan đến nó – thằng Khánh.Khánh vội hất tay tôi ra rồi đáp:- Mày lôi tao lên đây chỉ vì muốn biết chuyện của nó thôi à? Mày đi mà hỏi nó, hỏi tao làm gì?- Nhưng mà tao biết hiện tại chỉ có mày mới liên lạc được với em ấy thôi. Mày làm ơn nói cho tao biết là có chuyện gì xảy ra rồi đi, Khánh. Tôi bất lực nói ra những lời như van xin sự giúp đỡ từ nó.- Tao với nó là gì của nhau đâu mà mày đi hỏi tao; sao tao chưa bao giờ thấy mày lo lắng cho tao được như vậy.- Không phải dạo này mày đã có tình cảm với Linh rồi sao?- Mày nghĩ tao có tình cảm gì với nó? Phì. Tao chỉ thấy nó đáng ghê tởm mà thôi. Lúc nào cũng trưng bộ mặt ngây ngô giả dối ra. Mày bị nó lừa rồi, tao đây mới là thật lòng với mày, đồ chó!Tôi có đang nghe nhầm những gì đang diễn ra không? Đây có phải là thằng Khánh, thằng bạn thân từ nhỏ của tôi đây không? Nó nói nó thích tôi phải không? Dù có đúng là sự thật thì tôi vẫn không thể tin đó là sự thật được, mọi thứ đã đi quá xa rồi.- Mày thích nó lắm đúng không? Nhưng mà người nó thích là tao, không phải mày. Mày thức tỉnh đi Nhân. Mày quay lại như trước kia đi Nhân, quay lại lúc mà trước khi nó xuất hiện, lúc mà tao và mày…Không để cho nó nói hết câu, tôi đã thu một nắm đấm trong tay và đấm vào bản mặt hèn hạ của nó. Tôi không ngờ tình bạn bấy lâu nay giữa chúng tôi đến hôm nay lại được giải quyết bằng những nắm đấm đầy căm phẫn. - Là tao thích mày, tao làm mọi thứ để được thích mày, như vậy chưa đủ sao?Nó vừa nói vừa lấy tay chỉ thẳng vào mặt tôi. Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ nó tiếp cận Linh là bởi vì nó có cảm xúc thật sự với em ấy. Tôi không thể ngờ rằng tất cả mọi thứ đều là âm mưu chia tách em ấy ra xa cuộc đời của tôi. Mẹ nó. Dù sao đi nữa tôi vẫn thấy nó vô cùng khốn nạn, khốn nạn đến mức muốn phỉ nhổ. Tôi tiếp tục lao tới đấm nó, hai chúng tôi đấm nhau đến mức máu từ trên mặt chạy xuống tận áo làm nhuốm một màu đỏ thẳm đến kinh dị.- Mẹ kiếp, mày làm mọi thứ như vậy và lấy cớ vì thích tao. Xin lỗi, tao không có một đứa bạn khốn nạn như mày.Tôi nhanh chóng rời đi, rời xa nó, càng xa càng tốt.Tối hôm đó, tôi lo lắng cho em đến mức không thể kiểm soát được bản thân mình. Tôi liên tiếp hỏi từng đứa bạn của em ấy, từ thằng Lộc, bé Chi lớp trưởng… và cuối cùng tôi cũng tìm được nhà của em ấy. Tôi đứng trước cổng nhà em ấy đã hơn 2h đồng hồ kể từ lúc 9h tối đến bây giờ đã là 11h. Tôi điên cuồng bấm chuông, kêu gào, vậy mà vẫn bật vô âm tín. Đến lúc trời đổ một cơn mưa tầm tã to thật to, khi mà cả người tôi đã ướt sũng nước thì bóng dáng thân quen trên tay đang cầm chiếc ô xuất hiện. Chính là em ấy – người mà tôi đang tìm kiếm. tôi cứ tưởng mình đã tuyệt vọng rồi, nhưng cuối cùng người tôi thương cũng đã xuất hiện…

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page