[Mùa Lãng Quên] CHƯƠNG 27
- Rome Somewatara Tanalkiboon
- 14 thg 1, 2024
- 5 phút đọc
LỜI TRẦN BẢO NHÂN

Cuối cùng tôi cũng được gặp Linh, em ấy đang mang ô đến che mưa cho tôi. Lâu rồi không gặp, em ấy dù có thay đổi như thế nào đi nữa thì đối với tôi, Bảo Linh vẫn cứ là Bảo Linh của ngày đầu tiên mà tôi gặp.
Đêm nay sẽ chính thức là đêm định mệnh vì tôi được ở bên em ấy gần rất gần. Linh đã rất ân cần chăm sóc vết thương cho tôi. Em ấy đã rất sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này. Chỉ cần như này thôi tôi đã không thể cầm lòng mình nổi rồi. Em ấy đang ở rất gần, hơi thở của em cứ đều đặn chạm vào cơ thể tôi. Lúc này tôi đã rất rất muốn đặt lên môi em nụ hôn si tình rồi. Nhưng tôi lại chưa đủ dũng khí để làm điều đó. Nụ hôn đầu của em phải thực sự khắc cốt ghi tâm. Tôi trước đây chịu đựng được thì bây giờ vẫn sẽ chịu được, tôi hứa đó.
Nhưng tôi bất lực rồi, mị lực nơi em ấy quá lớn, tôi đã hôn Bảo Linh rồi. Ôi trời ơi, đây chính là nụ hôn cho tôi vô vàn những cảm xúc tuyệt diệu. Trên nhất chính là sự hạnh phúc. Cả hai chúng tôi cứ để từng giây phút cứ thế trôi qua. Tôi đã thực sự lấy đi nụ hôn đầu của Linh rồi, chính là tôi đấy – là tôi đấy. Ôi trời ơi, tôi chính là người hạnh phúc nhất trên đời!
Tôi thực lòng mong muốn được ngủ cạnh bên, ôm ghì lấy em và yên bình ngon giấc. Nhưng sợ em ngại nên tôi đã bảo em lên giường ngủ trước và tôi sẽ ngủ ở sofa. Miệng nói vậy nhưng lòng tôi không hề mong muốn như vậy.
Linh đã ngủ rồi sao, tôi thì khó ngủ quá. Không có em để cùng sưởi ấm sau một trận dầm mưa thật bức rứt. Em ấy đang tiến lại gần tôi kìa. Tôi phải giả vờ ngủ thôi, đừng cho em ấy biết rằng mình còn đang thổn thức thì hỏng chuyện mất. Linh hiện tại đang ngồi quan sát tôi đang ngủ. Em ấy đã không quay về giường của mình nữa rồi, em ấy đang ở đây với tôi rồi. Sau vài phút, Linh cũng đã ngủ ngục tựa đầu lên ghế sofa tôi đang nằm. Tôi và em ấy đã được nằm cạnh nhau, em gối đầu vào tay tôi và tôi được ôm trọn lấy em. Tôi chỉ ước rằng đêm nay dừng lại ở khoảng khắc này mãi mãi đi, thời gian đừng trôi nữa.
Tình cảm giữa tôi và Linh dường như đã tốt hơn rất nhiều. Linh đã nhận ra tôi có dành tình cảm đặc biệt cho em ấy. Và chính tôi cũng đã biết được rằng, em ấy cũng có cảm xúc tương tự như vậy.
Đã sang năm học mới rồi, trớ trêu thây, chúng tôi học khác buổi. Chỉ là một ngày được gặp em ấy ít đi một tí thôi mà, tôi chịu được. Tôi vẫn chưa dám tỏ tình và xin được làm người yêu của em ấy. Có phải tôi quá hèn nhát, ngay cả chuyện vốn dĩ phải làm này mà chần chừ mãi vẫn chưa thể nói ra.
Tôi biết là Linh vẫn còn lăn tăn về Khánh. Dù sao cũng là mối tình đầu, đâu có thể nói muốn quên là quên được đâu. Dù biết là thế, nhưng tôi vẫn cứ mất hết lí trí và điên khùng rồ dại lên khi bắt gặp em ấy vẫn chưa xóa đi album ảnh của thằng Khánh. Trời ạ, đã đến mức như này rồi, tôi vẫn không cho em được một lời khẳng định cho mối quan hệ của cả hai. Tôi đang sợ điều gì chứ? Cớ sao muốn chiếm hữu em nhưng lại không dám tỏ tình với em chứ. Em ấy không hề tránh né, không hề từ chối nụ hôn của tôi. Vậy đâu có lí do gì mà tôi lại không mạnh dạn mà ngỏ lời với em chứ? Nhân điên ơi là Nhân điên, mày bị điên thật rồi đó!
Tôi lúc nào cũng muốn giữ Linh cho riêng mình, không muốn bất cứ ai xen vào hay cướp đi em ấy. Ngay cả việc em ấy mặc quần quá ngắn, tôi cũng cực kì khó chịu. Thì chỉ là tôi không thích bất cứ ai nhìn vào chân em ấy thôi. Đôi chân trắng muốt và thon thả đến thế thì ai mà chả thích nhìn đúng chứ. Vậy mà mỗi lần tôi nhắc nhở em ấy lại cứ kịch liệt phản đối. Thôi thì, chắc có lẽ tôi thích em ấy nhiều hơn nên tôi đành chấp thuận vậy.
Tôi không thể kiểm soát được bản thân khi nhìn thấy Linh và Khánh thân mật bên nhau. Đầu óc tôi như trống rỗng và khóe mắt cứ cay xè. Trong tích tắc, tôi đã nghĩ rằng chính mình là kẻ thua cuộc. Linh đã gặp lại Khánh và cả hai còn có những cử chỉ rất gần gủi. Chắc có lẽ Linh sợ hãi lắm vì lần đầu em thấy tôi có phản ứng mạnh đến như vậy. Nhưng thực ra, không có người đàn ông nào có thể bình thản khi biết được người mình thương lại đi cùng với một người khác. Mà người đó lại là Khánh – người đã làm chính em tổn thương. Đau lắm chứ, đau âm ỉ trong lòng tôi này. Chắc em không thể thấu hiểu được tiếng lòng của tôi đâu. Trước đây dù cho phải chứng kiến em kể về người khác, đi bên người khác, dù có đau lòng đến mấy, tôi vẫn có thể nén chịu được. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi.
Tôi đã lớn tiếng với Linh và làm cho em ấy phải khóc. Tôi không muốn nhìn thấy em sụt sùi vậy đâu vì những lúc như thế lòng tôi còn đau hơn gấp bội. Tôi quay lưng bỏ đi, vì chỉ có cách rời đi mới có thể ngăn bản thân mình làm tổn thương Linh thêm nữa. Tôi rời đi không phải vì tôi giận em ấy, chỉ vì tôi cần khoảng lặng để chấn chỉnh là cảm xúc của bản thân mà thôi. Vì tình cảm tôi đặt nơi em quá lớn, dù cho tổn thương đến mấy đi nữa, tôi vẫn cam lòng. Nhìn Linh khóc mà lòng tôi thắt quặn. Tôi đã sai rồi sao. Như bao lần trước đây, mặc dù biết rõ mọi việc nhưng tôi cứ vờ như không hay biết gì. Lần này đáng lẽ ra tôi cũng nên như vậy.
Comments