top of page

[NHỮNG NĂM THÁNG RỰC RỠ] GIỮ LẤY HẠNH PHÚC



Như một trò chơi vốn dĩ đã được sắp đặt trước, chúng tôi bước vào cuộc đời của nhau thật vội vàng. Cái gì đến quá nhanh rồi cũng sẽ rời đi giống hệt cái tốc độ mà nó đến. Tuy cả hai thừa hiểu quy luật đó nhưng lại bất chấp tất cả để đến với nhau. Quay ngược năm tháng cách đây 60 năm, cách mà cha mẹ tôi đến với nhau trong một đêm mùa xuân có mưa rơi nhiều cũng không khác gì mấy cách mà chúng tôi đi đến tình yêu như hiện tại. Nhưng mặc kệ mọi thứ đi vì tôi chỉ biết mình nên yêu hết mình, dành trọn những gì tươi đẹp nhất mình có cho nó. Tôi sẽ cố gắng vun vắn thật nhiều và tôi sẽ khiến cho tình yêu của mình trở nên thật đúng nghĩa.

Ngày mà Lam quyết định tỏ tình và cố níu giữ tôi ở lại là một ngày có nắng, có gió hanh hao rơi rụng vương bám đầy trên những con đường nhựa giữa lòng thành phố. Chỉ còn vài bước nữa là tôi có thể quay về quê hương sau ngần ấy năm dài xa biệt. Dưới sự níu kéo của Lam, tôi không đành ra đi. Không phải vì tôi đặt trọng tình yêu hơn, cũng không phải do tôi ích kỉ chỉ biết tốt cho bản thân mình. Chúng tôi đã vất vả lắm mới có thể tìm được nhau, đôi bàn tay chỉ vừa được đan cài vào nhau, hơi ấm chưa thật quen thuộc lắm.

Tôi quyết định hủy chuyến bay quay về Việt Nam và tiếp tục sống ở Băng Cốc hai năm nữa. Bảy năm qua đi nhanh thật đấy. Mới dạo nào còn chân ướt chân ráo đến Sài Gòn lập nghiệp mà thoáng một cái giờ tôi đã ngấp ngé 27 tuổi. Bảy năm qua đi mà tôi cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là một giấc mộng. Tôi đã ngủ mê trong giấc mơ đó từ lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh giấc tôi thấy mình đã thành công. Mặc dù hiện tại tôi không có gì nhiều trong tay nhưng tôi thấy mình hạnh phúc vô bờ vì đã tự lực kiếm sống, bôn ba bươn chải năm châu bốn bể. Cánh chim nhỏ lạc bày ngày nào bây giờ cánh đã đủ rộng để bay đến tận cùng thế giới.

Mới ngày nào đó thôi, đôi chân tôi còn bước đi chệnh choạng những dấu chân đầu tiên trên hành trình giải thoát bản thân thì tính đến lúc này cũng đã hơn bảy năm. Thời gian quyền năng quá, chính nó đã biến một con người vốn dĩ vô cùng yếu đuối trở nên thật sự mạnh mẽ. Cuộc sống này ai rồi cũng thế thôi. Rồi sẽ có một ngày con người sẽ phải đối mặt với những niềm cay và thời gian sẽ giúp họ nguôi ngoai mọi thứ.

Đối với tôi, bảy năm qua đi, là bảy năm của sự nhớ thương. Chưa một lần tôi ngừng khao khát niềm thương và niềm hạnh phúc sẽ đến với mình. Khi phải sống ngần ấy năm dài một mình nơi đất khách, tôi càng trân quý cái tình, cái nghĩa giữa con người với nhau. Không dễ gì để gặp được nhau trong cuộc đời, âu tất cả là do cái duyên, cái số. Số mệnh và cuộc đời của tôi đã được sắp đặt sẵn. Chỉ còn dựa vào cách mà tôi đối mặt và xử trí với nó như thế nào thôi.

Ngày mà tình yêu đến là ngày mà cả thế giới xung quanh như bừng mình thức tỉnh. Mọi kí ức về một thời đau thương dần dần lìa xa khỏi miền kí ức. Để rồi khi đứng trước Lam, tôi chỉ biết hướng đến cậu, hướng đến tình yêu của cả hai và hướng đến hạnh phúc sẽ được gầy dựng sau này. Tôi cuối cùng cũng đã ném được hương vị ngọt ngào của thỏi sô-cô-la tình yêu.

Hai năm chung sống cùng một nhà với Lam, tôi dần hiểu rõ con người cậu ấy. Dĩ nhiên, cậu ấy cũng nằm lòng tính cách của tôi. Suốt hai năm đó chúng tôi chưa từng một lần cải vả. Nếu có thì chỉ là những trách móc nhẹ nhàng rồi sau đó góp ý chân thành để cùng nhau trưởng thành lên từng ngày. Lam người lớn lắm, cậu ấy chưa từng giận dỗi hay cáu bẫn mà lúc nào cũng ân cần, chu đáo. Khi làm sai điều gì, cậu luôn biết nói xin lỗi và hứa sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. Dựa vào vai Lam, tôi thấy mình giống hệt chú cún con luôn được yêu thương, chiều chuộng. Được nắm tay cậu ấy đi băng qua mọi thứ, tôi thấy trước mắt mình là một một xanh của hi vọng và hạnh phúc. Nếu như Lam không xuất hiện, liệu rằng hạnh phúc trong tôi có trọn vẹn?

Suốt quãng thời gian chung sống bên nhau, chúng tôi đã để lại cho nhau thật nhiều điều đáng nhớ. Tôi ở nhà chuyên tâm công việc nội trợ, phụ giúp gia đình. Lam ngày ngày vẫn ra công trường làm việc. Tuy cuộc sống không mấy nhàn hạ nhưng hai đứa lúc nào cũng thấy hài lòng. Lam là một chàng trai luôn biết lo lắng cho gia đình, cho người mà cậu thương nhất. Dù phải làm việc ở công trường đến tầm 6-7 giờ tối mới được về nhưng cậu ấy lúc nào cũng sẵn sàng san sẻ công việc nhà giúp tôi.

Sau bao lần đọc được những áng văn tôi viết trên máy tính, Lam khuyên tôi nên xuất bản nó. Cậu ấy nhìn thấy ngòi bút của tôi độc đáo và mới mẻ. Nhờ sự động viên, gợi ý ấy, tôi trở thành một nhà văn trẻ được rất nhiều bạn đọc Thái Lan yêu mến và trong đó có cả Lam nữa. Cậu ấy chính là người đã vựt dậy niềm đam mê ấp ủ bấy lâu nay trong tôi. Nếu không có sự giúp đỡ của cậu, tôi không nghĩ tác phẩm của mình được đông đảo người đọc quan tâm đến vậy. Đơn nhiên, không có cậu ấy, ước mơ của tôi sẽ mãi mãi ngủ quên và mãi mãi bị chôn vùi.

Khoảng thời gian sống cạnh nhau cả hai như hào nguyện thành một. Không có bất cứ điều gì có thể cản ngăn tình yêu chúng tao trao cho nhau. Thậm chí là cái chết cũng không thể! Chỉ cần Lam nắm chặt tay tôi, mọi giông tố cũng mau chóng tan biến ngay tức khắc và nhường chổ cho những tia nắng ấm hi vọng. Nụ cười của cậu ấy như ánh sáng ban mai trong xanh. Khi không còn gì nữa cũng không sao cả vì tôi chỉ cần có cậu cạnh bên đã đủ. Cậu ấy đã hứa sẽ âm thầm đi bên đời tôi mãi mãi và tôi cũng sẽ như vậy, cũng sẽ đi cùng cậu đến khi nào trái tim ngừng đập mà thôi.

***

Ngày ngày công việc của cả hai càng trở nên bận rộn. Tôi vừa ở nhà chăm lo mọi việc vừa chuyên tâm vào việc viết lách và tham dự các sự kiện trong giới cùng Lam. Còn Lam, cậu ấy tất bật với những công trình quy mô. Tuy công việc bận rộn là thế nhưng nếu có thời gian rãnh, chúng tôi lúc nào cũng dành cho nhau. Những giờ giải lao cậu ấy lúc nào cũng gọi hoặc nhắn tin cho tôi. Thậm chí nhiều lúc cậu lẵng lặng chạy về nhà chỉ để được ôm tôi từ phía sau. Cậu ấy kề sát người, đặt cằm mình lên vai tôi rồi thở những nhịp đứt quảng vì mệt. Những nhịp thở không tròn vành ấy tôi lúc nào cũng trân quý vì đó là nhịp thở nơi trái tim cậu, là nhịp thở của sự nhớ thương. Chỉ là một hành động nho nhỏ, không một lời nói sến sẩm nhưng đủ để lại trong lòng hai đứa vô ngần những xúc cảm bao lơn.

***

Cuốn sách thứ hai được xuất bạn trước ngày chúng tôi về Việt Nam ba tuần. Qua nhiều lần đắn đo, suy đi nghĩ lại, tôi quyết định cho ra mắt sản phẩm này. Không phải vì tôi sợ tác phẩm không hấp dẫn hay sợ không được nhiều người đón nhận như trước. Câu chuyện được kể trong tác phẩm lần này chính là cuộc đời của tôi. Những kí ức một thời đầy đau thương mọi thứ đều được gợi tả trong từng cuốn sách này. Nhiều lần tôi muốn từ bỏ quá khứ mà băng băng tiến về phía trước nhưng Lam đã khiến tôi phải suy nghĩ lại. Rủ bỏ quá khứ là điều nên nhưng lãng quên nó là không thể. Nếu không có quá khứ làm sao có chúng ta ở thì hiện tại và tương lai. Dẫu biết những gì đã qua thì cứ mặ cho nó trôi đi nhưng phủ nhận chúng là một hành động thật tàn nhẫn. Nhờ có những lầm lỗi mà tôi đã phạm phải suốt những năm tháng ấy đã tôi luyện bản thân tôi thành một con người chững chạc của hiện tại.

Ngày xuất bản, Lam đã luôn ở bên cạnh tôi và khẻ khàng nắm chặt lấy đôi bàn tay đang dần lạnh buốt. Cái siết tay ấm nóng đó đã củng cố trong tôi những động lực phi thường. Mọi chuyện đã trôi xa rồi, bây giờ tôi không còn là cậu bé của mấy mươi năm về trước nữa. Tôi bây giờ mạnh mẽ lắm, bóng đêm của quá khứ sẽ không thể nào dày vò tôi thêm nữa. Tôi đánh bại nó rồi.

Khi tác phẩm ra mắt công chúng, tôi không ngờ thành công lần này vang dội đến vậy. Nhờ nó tôi trở thành tác giả trẻ nổi tiếng nhất Thái Lan năm đó. Bấy lâu nay tôi cứ sợ sệt, lo lắng góc khuất tăm tối cuộc đời của mình sẽ bị người khác biết. Sợ họ sẽ phát tán, bêu rếu và coi thường mình. Nhưng nhìn mà xem, chính quá khứ nhơ nhuốc ấy lại là chiếc chìa khóa để tôi đạt đến danh vọng. Ai sống trên đời này mà không vấp ngã, mà không phạm phải sai lầm. Điều đáng trân trọng chính là từ sau những lần phạm lỗi ấy, họ rút ra được bài học gì và làm được gì có ích cho xã hội. Từ khi nhận ra được chân lí ấy, tôi cảm thấy cuộc đời mình rực rỡ như những màu hoa…

Ba tuần duy nhất còn lại, tôi không cảm thấy mình hối hả mà không hề làm được gì như trước đây. Bên cạnh tôi giờ đây đã có Lam, chàng trai vốn dĩ sinh ra là dành cho tôi. Thời gian không còn nhiều nữa, tôi phải cố gắng làm được bao nhiêu việc hay bấy nhiêu. Tôi phải làm những điều gì đó thật ý nghĩa để cuộc chia tay này để lại thật nhiều dư âm. Đối với kẻ ra đi hay người ở lại trong bất cứ cuộc chia ly nào cũng tràn đầy sự luyến tiếc. Trò chơi cuộc đời là vậy đấy, rồi cũng đến lúc phải dừng lại thôi. Tôi đã chơi một trò chơi phiêu lưu ròng rã hơn chín năm trời, thiết nghĩ đã đến lúc tôi nên dừng lại rồi. Dừng cuộc chơi này thì cũng sẽ đến một trò chơi khác vì vốn dĩ cuộc đời con người không chỉ có ngần ấy năm. Cho dù ông trời có đẩy đưa tôi vào bất kì trò nào đi nữa, lúc đầu bỡ ngỡ nhưng sau đó chắc chắn tôi sẽ giành chiến thắng.

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page