top of page

[Mùa Lãng Quên] CHƯƠNG 28



Sau chuyện đêm hôm ấy, Nhân đã không còn quan tâm đến tôi nhiều nữa. Cậu ấy dần lạnh nhạt và mọi tin nhắn cũng thưa dần và ngắn cụt. Tôi chủ động muốn gặp cậu ấy nhưng Nhân cứ báo bận học nên từ chối tôi. Tôi phải làm gì bây giờ đây, tôi không thể cứ mặc mọi chuyện xảy ra như thế được. Có phải Nhân đang muốn rời xa tôi không? Có phải cậu ấy không còn thích tôi nữa không? 

Đã một tuần trôi qua, khoảng cách giữa chúng tôi đang càng ngày càng lớn dần thêm. Tôi đã tự tạo ra nhiều cơ hội để được gặp cậu ấy nhưng lại vô vọng. Ngay cả việc khi tôi đứng trước lớp trò chuyện cùng chị Thành, Nhân vẫn cứ xem tôi như là một kẻ vô hình. 

Chiều hôm đó tôi đi học như mọi khi. Lúc vừa bước vào sân trường, tôi không hiểu lí do vì sao lại có nhiều ánh mắt dò xét mình đến như vậy. Ai ai cũng nhìn tôi xì xào bàn tán và liên tục mở điện thoại lên xem. Tôi đã đủ phân tâm vì chuyện giữa tôi và Nhân rồi, giờ lại thêm chuyện quái gì đây nữa. Tôi cảnh giác bước đi, vừa đi vừa cảm thấy lòng bất an.- Đúng nó rồi này, đúng nó rồi! Mọi người nháo nhào lên khi thấy tôi đi ngang qua. Sau một lúc bất thần vì chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Liểu Ka xuất hiện và kéo tay tôi rời khỏi nơi đó.Vừa vào lớp, Liểu Ka đã thở một hơi dài và trấn an tôi.- Mày bình tĩnh nha, tao phải cho mày biết chuyện này. Tôi vẫn chưa thể hiểu chuyện gì mà chính nó còn tỏ ra nghiêm túc đến vậy.- Thì có chuyện gì thì mày mau nói đi, tao nghe này. Tôi trả lời nó.- Đây, mày xem hình ảnh này đi. Vừa nói nó vừa mở điện thoại lên rồi đưa cho tôi xem.- Sao lại như vậy được. Tôi bất giác thốt lên trong sự ngỡ ngàng. Đó là hình ảnh của tôi và Nhân và chúng tôi đang ôm nhau rất tình cảm.- Ai lại chụp hình này và phát tán nó như vậy hả? Nhỏ Liểu hỏi tôi, nó đang cố gắng suy nghĩ để tìm ra ai là kẻ chủ mưu phía sau trò này.- Tao thực sự không biết, thật sự… Tôi trả lời nó ngập ngợ không thành câu. Người đã chụp tấm hình này là ai, tại sao lại phát tán hình ảnh này? Đầu óc tôi cứ xoay quần quanh quẩn câu hỏi này nhưng nghĩ mãi vẫn không thể tìm được câu trả lời.- Hay là do anh Khánh làm. Ảnh thích mày mà. Liểu Ka lên tiếng mách bảo tôi. Qủa thực thì chỉ có mỗi cậu ấy có thể làm chuyện này. Khánh có lẽ không thích tôi bên Nhân nên đã chụp tấm hình này và phát tán ra bên ngoài. Cậu ấy đang muốn tôi bị dư luận bàn tán và tự tôi phải rời xa khỏi Nhân. Và thật sự thì trong tấm hình đó chỉ rõ mỗi mặt tôi thôi, đúng là Khánh ghét tôi, ghê tởm tôi thật mà. Ngay cả việc cậu ấy giả vờ hẹn gặp tôi và sau đó chụp hình lại rồi gửi cho Nhân, cũng chính là cậu ấy cố tình làm vậy. 

Khánh đã lên kế hoạch cụ thể và chi tiết đến vậy sao. Cậu ấy cố tình khích Nhân và khiến cho cả hai chúng tôi xích mích. Bây giờ thì cậu ấy phát tán tấm hình này là bước chốt hạ cuối cùng. Vậy mà đã có lúc tôi đinh ninh rằng cậu ấy đã thay đổi, tôi đã cho rằng do cậu ấy cảm thấy có lỗi nên đã chủ động hằn gắn. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, lúc tôi nhận ra thì dường như bản thân đã đánh mất tất cả rồi.Tôi ước gì Nhân xuất hiện và đưa tôi ra khỏi mớ hỗn độn rắc rối này. Nhưng cậu ấy đã không còn cần đến tôi nữa. Người thương tôi đã không còn thương tôi nữa. Tôi gục đầu xuống bàn và nghẹn ngào bật khóc thành tiếng.- Thôi nín đi, mọi chuyện sẽ ổn mà. Liểu Ka lại an ủi tôi nhưng mọi năng lượng tích cực trong tôi đã hoàn toàn đổi nghịch.Tôi đã ủ rủ nguyên buổi học hôm đó. Cảm thấy bản thân bất lực và yếu mềm vì đã tự tay phá hỏng mọi thứ. Tiếp theo tôi phải làm gì đây, đến cả việc thở đều thôi cũng làm tôi cảm thấy thật khó khăn. 

Giờ ra chơi, tôi phải xuống phòng giáo viên có chuyện gấp. Tôi đi ngang qua hành lang tầng 3 rồi đi xuống tầng dưới bằng cầu thang phía bên kia. Tầng 3 buổi chiều thực ra chỉ có 2 lớp học chính khóa và những phòng còn lại là dành cho các anh chị 12 học phụ đạo. Hôm nay lớp của Khánh học phụ đạo ở ngay phòng phía bên kia cầu thang. Vì là giờ ra chơi nên rất nhiều người ra phía cầu thang đứng trò chuyện. Khi vừa mới bước qua đám đông ấy, rất nhiều người đã ác ý chọc ghẹo tôi. Phải cố gắng trấn an bản thân thôi vì Nhân sẽ không xuất hiện để giúp tôi nữa. Cậu ấy không còn muốn đợi tôi nữa, vừa nghĩ tới thôi đã muốn khóc rồi. Trong đám đông lúc nảy, tôi đã nhìn thấy Khánh đứng dựa lưng vào lan can. Cậu ấy chắc hẳn cảm thấy hả hê lắm khi nhìn thấy tôi thảm hại đến vậy. Mà mọi chuyện ra cớ sự như vậy là do tôi mà thôi, trách ai được bây giờ.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page