top of page

[Mùa Lãng Quên] CHƯƠNG 29



Tôi thật sự muốn tường tận mọi chuyện. Cứ mãi dày vò bản thân với những nghi vấn như vậy khiến đầu tôi đau như ong chích đến sưng tấy. Tốt nhất tôi nên chủ động hẹn Khánh để làm rõ mọi chuyện. Dù biết tôi đã thua thảm hại trước cậu ấy nhưng vẫn muốn biết lí do thật sự sau mọi chuyện.Tôi và Khánh gặp nhau ở khoảng sân trống sau dãy nhà thực hành. Cậu ấy vừa thấy tôi liền nhoẻn miệng cười:- Sao, em muốn gặp anh có chuyện gì? Chúng ta còn chuyện gì để nói sao?- Mọi chuyện là do anh làm có đúng không? Tôi hỏi cậu ấy, thật tâm muốn nghe cậu trả lời chân thành của cậu ấy.- Mọi chuyện là chuyện gì? Em đang nói gì vậy? Nói rõ đi xem nào. Cậu ấy đáp lại, mọi thứ vẫn cứ bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.- Anh là người đã chụp tấm hình đó và phát tán nó đúng không? Sau một chút ngập ngừng, tôi cũng đủ dũng khí để hỏi thẳng cậu ấy.- Hình ảnh gì ta? À, ý em là ảnh em ôm thằng nào ấy hả? Ủa em? Em ôm ai là em tự hay, tự biết. Sao em lại hỏi anh chuyện nhảm nhí này. Cậu ấy mỉa mai tôi, tôi chưa kịp đáp lại thì cậu ấy lại tiếp tục nói.- Anh đây đâu có rảnh mà làm mấy chuyện đó… Nhưng mà, anh biết người làm, em có muốn biết không?- Em vẫn cứ ngây thơ như lúc trước nhỉ, chả hiểu nổi thằng Nhân nó thích em ở điểm nào nữa. Một đứa vừa ngu vừa dại như em thì không thể ở bên Nhân được đâu, buông tha Nhân được rồi đấy.- Người làm mọi chuyện đó là thằng Sang, bạn cùng lớp của em đó. Bất ngờ quá đúng không?Lúc này đầu óc tối quá tải rồi, nó mất khả năng xử lý vấn đề mất rồi. Tại sao Sang lại liên can đến chuyện này. Tôi và cậu ấy chưa hề có bất kì xích mích nào mà. Vậy động cơ khiến cậu ấy phải làm những chuyện này là gì? Dù cố gắng phân tích ngược xuôi tôi vẫn không thể biết được lí do tại sao Sang lại làm như thế.- Anh nói dối. Sang đâu có lí do gì để làm như vậy. Tôi phản bác Khánh. Tôi dám chắc là Sang không đời nào làm chuyện này đâu và Khánh đang cố tình đổ lỗi cho người khác mà thôi.- Sang thích anh. Khi thấy anh hỏi về em, tỏ vẻ như quan tâm đến em thì chắc chắn nó không thể chấp nhận được nhỉ! Cậu ấy hả hê nói ra mọi chuyện. À, thì ra đúng là kế hoạch của Khánh đã dựng lên chi tiết từ đầu. Cậu ấy đã lợi dụng tình cảm của Sang, biến cậu ấy trở thành công cụ để phá nát mọi thứ tôi có. Cậu ấy biết rõ Sang thích mình nên đã cố tình tỏ ra quan tâm đến tôi để Sang cảm thấy ghét tôi. Khi cậu ấy hẹn tôi gặp nhau ở canteen, cậu ấy đã báo cho Sang biết trước và cố tình tạo ra những khoảng khắc thân mật để khiến cho Sang càng căm thù tôi hơn nữa. Khánh quả thực đã đánh mất mọi lí trí, vì thích Nhân, cậu ấy sẵn sàng không từ bất cứ thủ đoạn nào để có được. Bây giờ lại lôi cả Sang vào, lợi dụng tình cảm chân thành của cậu ấy chỉ để đạt được mục đích của bản thân. 

Tôi cứ đứng đơ người vì cảm giác cả thế giới xung quanh dường như đang dần dần sụp xuống ngay dưới chân mình. Tôi không trách cứ ai cả, tôi chỉ thấy chính mình là nguồn cơn của mọi chuyện. Tôi cứ mãi đứng như trời trồng thì đột nhiên Nhân ở đâu xuất hiện. Cậu ấy hùng hổ bước thật nhanh về phía Khánh. Nhân nắm lấy cổ áo của Khánh và đấm vào mặt cậu ấy một phát rõ đâu khiến cho cậu ngã nhào ra phía sau. Khi chuyện đã xảy ra rồi, tôi mới hoàn hồn lại với thực tại. Tôi luýnh quýnh chạy lại ôm chầm Nhân. Tôi ôm nhân thật chặt ở phía trước ngực để cố ngăn cậu ấy lại. Mắt nhân đã đỏ dừ lên cả rồi, cậu ấy lại mất kiểm soát bản thân thêm một lần nữa. Tôi đã dùng toàn bộ sức mình có để cản cậu ấy lại. Tình thế lúc này quả thực căng như dây đàn.- Mày đã sáng mắt ra chưa Nhân, đến lúc này mà mày còn đứng ra bảo vệ nó sao? Mày đâu là thá gì trong tim nó, mày làm vậy để được ích gì? Khánh sau cú ngã nhào đã kịp đứng dậy và quát thật lớn. Sau câu nói ấy, Nhân dường như đã khựng lại, cậu ấy thu nắm tay và cố nén mọi cơn phẫn uất. Tôi chắc rằng hiện tại Nhân đang băn khoăn về câu nói của Khánh. Cậu ấy vẫn còn hiểu nhầm chuyện tôi và Khánh gặp nhau. Nhân chắc đang nghĩ rằng bản thân không có ý nghĩa gì trong tim tôi cả. Ngay tại lúc đó, không biết vì điều gì, vì chất xúc tác mãnh liệt nào đó mà tôi đã cố gắng ôm ghì lấy cậu ấy.- … là người yêu. Tôi vừa nói xong liền kiểng chân lên và hôn lấy Nhân. Cậu ấy rất đỗi ngỡ ngàng vì hành động này của tôi. Chính tôi là người đã chủ động lên tiếng xác định mối quan hệ của cả hai trước mặt Khánh. Sau này nghĩ lại, tôi thực không dám tin là mình có thể làm được chuyện đó. Xấu hổ đến chết mất thôi.Sau khi thấy chúng tôi hôn nhau, Khánh đã lặng lẽ rời đi. Tại khoảng trống sau trường lúc đó chỉ còn lại hai đứa chúng tôi. Tôi và Nhân vẫn còn đang trong tư thế ôm nhau mặt đối mặt như lúc nảy. Nhân đã mỉm cười rồi nhưng cứ né tránh không nhìn thẳng vào mắt tôi.- Này, mới nảy em nói chúng là gì hả? Ôi là trời, vậy là sao hả Nhân điên? Anh đang cố tình giả ngốc để bắt tôi nói lại một lần nữa có phải không?- Ừ… thì là… thì là người yêu của nhau. Dù biết tỏng âm mưu của cậu ấy rồi, nhưng tôi vẫn thật lòng thuật lại.- Em nói thật đấy nhé, không được đùa đâu. Sau một hồi thì Nhân cũng chịu nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu ấy nhanh chóng ôm chằm lấy tôi, hôn lên trán tôi rồi phá lên cười thích chí.- Anh yêu em, Nguyễn Phong Bảo Linh. Cậu ấy chưa kịp cho tôi phản ứng gì đã ôm siết tôi lại thật chặt và đặt môi cậu ấy lên trên môi tôi. Cả hai chúng tôi đã trao cho nhau nụ hôn ấm áp, ngọt ngào đúng nghĩa tình yêu. 

Cuối cùng, tôi và Nhân cũng đã chính thức là một đôi. May mắn thay, sau bao sóng gió, chúng tôi đã bình an vượt qua và cùng nhau nắm tay bước tiếp. Không còn ai hay bất cứ điều chi có thể cản phá tình cảm của chúng tôi nữa. Tôi xin dám chắc điều đó.Sau ngày đối mặt với Khánh, tôi đã hiểu được bản thân mình muốn gì. Nhân mới chính là người do duyên trời mang đến cho tôi. Có lẽ lúc trước tôi nhìn nhầm vào Khánh. Cũng may là có Khánh và những biến cố do cậu ấy tạo ra thì tôi mới trưởng thành hơn đôi chút. Giờ này là lúc tôi chỉ nên tập trung vào Nhân, cái người mà chẳng khi nào giận tôi dù có xảy ra bất cứ chuyện gì. Dù có lục tìm khắp thế gian cũng không dễ có được một TRẦN BẢO NHÂN thứ hai đâu. Đấy, đấy nhìn thấy không, cậu ấy lại muốn ôm tôi nữa rồi kìa. Cái đồ trâu mộng nghiện NGUYỄN PHONG BẢO LINH đến mức không thể cai được rồi kìa. 

Tôi cần phải làm rõ mọi chuyện với thằng Sang nên tìm cách hẹn cậu ấy gặp riêng sau giờ học. Có vẻ như cậu ấy là linh cảm được việc tôi đã biết chuyện cậu ấy đã làm. Sang nhìn tôi rồi thẳng thừng nói:- Mày có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi.- Có phải mày là người đã chụp những tấm hình đó và phát tán nó không? Tôi thăm dò nó.- Mày biết tỏng mọi chuyện rồi thì đừng cố thăm dò nữa. Ừ, là tao làm đó. Sang thừa nhận mọi chuyện. Tôi thực sự không muốn hỏi vì sao cậu ấy làm vậy, tôi chỉ muốn nói cho cậu ấy biết sự thật.- Thực sự ra người mà Khánh thích không phải là tao đâu. Khánh cố tình khiến cho mày hiểu lầm như vậy.- Khánh thích anh Nhân. Mày thực sự đã bị Khánh lừa rồi. Tôi nói rõ mọi chuyện cho Sang biết. Cậu ấy có vẻ hơi choáng vì không biết đâu mới đúng là sự thật. Tôi, Khánh, Nhân và Sang đều từng tổn thương vì thích đơn phương một người khác nên cảm giác hiện tại của Sang tôi hiểu rất rõ.- Tao xin lỗi, tao sai rồi. Sang cuối gập đầu và ân hận. Tôi chỉ muốn nói rõ sự thật cho cậu ấy biết thôi, tôi không hề muốn trách cứ cậu ấy điều gì cả. Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục là những người bạn thân thiết. 

Thời gian trôi qua nhanh thế, mới đó đã sắp đến tết rồi. Chúng tôi được nghỉ tết từ 23 AL đến tận mùng 10 tháng giêng năm sau. Nhân và tôi thường xuyên ở bên tôi vào khoảng thời gian này. Cậu ấy giờ như là thành viên mới trong nhà tôi. Mẹ tôi lúc nào cũng luôn miệng Nhân ơi, Nhân ơi nghe đến mà ứa gan, tức cái lồng ngực. Tết năm nay có Nhân bên cạnh sẽ vui lắm đây. Tôi sẽ không phải lủi thủi một mình trong đêm giao thừa nữa. Kiểu gì hai đứa cũng sẽ tay nắm tay đón giao thừa dưới màn mưa pháo hoa rực cháy trên nền trời mà thôi. Cậu ấy đúng kiểu nghiện người yêu, lúc nào cũng muốn ôm ghì thật chặt và hôn lên mọi chổ. Cậu ấy chính là người yêu ngọt ngào, ấm áp và ngọt ngào nhất trên đời. EM YÊU ANH – TRẦN BẢO NHÂN!

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page