top of page

[NHỮNG NĂM THÁNG RỰC RỠ] NỤ HOA ĐÃ NỞ SAU ĐÊM MƯA PHÙN



Sau bao năm trốn chạy thì đây là lúc tôi phải trở về. Quê hương tôi giờ này chắc không còn như lúc xưa nữa. Nhưng dầu cho mọi thứ có đổi khác thế nào thì những con đường mà lúc nhỏ tôi vẫn thường hay bước qua tôi sẽ luôn luôn nhớ. Thật tâm không muốn khóc nhưng khi cùng Lam bước xuống cánh đồng xanh mướt dẫn vào làng tôi lại không thể kiềm lòng. Thật may quá, quê hương tôi sau ngần ấy năm vẫn cứ hiền hòa và trong lành như thế. Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, bây giờ tôi đã ngót nghét 27 tuổi đầu và tôi đã rời xa nó đến gần một thập kỉ.

Ngày tôi ngoảnh mặt đi, tôi cũng nước mắt ngắn dài nức nở hệt như lúc này. Chỉ khác một điều, lúc trước, tôi khóc âm thầm và không có một ai ở cạnh bên để lau khô đi những giọt lệ cay xót ấy. Bây giờ thì bên cạnh tôi đã có Lam, cậu ấy sẵn sàng ôm thật chặt lấy tôi rồi dịu dàng vỗ về chia sẻ.

Tôi đặt chân mình bước đi trên con đường cũ sau ngần ấy năm xa cách trùng khơi. Lam đi sau tôi, lúc nào cũng cười thật tươi động viên để tôi có thể bước đi thật chắc trên con đường thân thuộc. Làng tôi ngay trước mắt kia rồi, đây có phải là giấc mơ không?

Đứng trước căn nhà màu xanh nước biển có hàng cây lộc vừng vừa hé những nụ hoa đỏ li ti, tôi thấy đôi chân mình như chùn bước. Căn nhà năm xưa vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã mất hẳn đi sinh khí vốn có của một gia đình. Mẹ tôi bao năm qua sống cực nhọc, lam lũ ra sao, tôi biết hết thảy nhưng cứ mãi vô dụng lặng im sống chỉ biết lo nghĩ cho bản thân. Lần này trở về, tôi thấy bản thân không xứng đáng để được mẹ tha thứ.

Khi bước vào cổng làng, con bé Nhung ngay lập tức đã nhận ra tôi và nó đã nhảy cẳng lên vì vui sướng. Sau nhiều năm như vậy nó lớn lên thật nhiều và không còn đen nhẻm như xưa. Tôi vẫy tay chào nó như cái cách vẫy chào quê hương sau bao năm xa cách đến bây giờ mới có cơ hội gặp lại. Nó lon ton chạy thật nhanh vào căn nhà màu xanh có hàng lộc vừng đang độ ra hoa ấy để báo tin mừng tôi đã quay về.

Khi mẹ nghe tin tôi về, bà đã đon đã chạy ra ngoài. Khi chính mắt bà nhìn thấy tôi bằng xương bằng thịt, bà đã gào thét lên với những cảm xúc vỡ òa. Hai mẹ con cứ thế ôm chầm lấy nhau mà khóc sụt sùi. Lúc này, mẹ như thấy mình không còn là mình nữa. Dĩ nhiên tôi cũng không còn là tôi nữa rồi. Khi nhìn thấy mẹ tôi dường như thấy cả thế giới đang sa vào lòng mình. Vào khoảng khắc thiêng liêng nhất ấy tôi đã vứt bỏ mọi thứ sau lưng để được chạy đến rồi ôm sầm lấy mẹ. Cả hai mẹ con cứ ôm chầm lấy nhau rồi khóc như những đứa trẻ.

Sau một lúc khá lâu, Lam là người đã kéo chúng tôi quay lại với thực tại. Lam giúp tôi mang hành lí vào nhà và hai mẹ con chúng tôi dìu dắt nhau đi vào trong. Khi bước vào nhà và nhìn thấy hình ảnh thuở bé của mình được dán ở khắp nơi làm cho đôi chân và hai cánh tay của tôi rụng rời tê dại. Tôi có sai khi quyết định ra đi suốt 9 năm dài bật vô âm tín như vậy không? Bây giờ dù có luyến tiếc chắc cũng không thể làm gì được nữa. Rất may, tôi đã về đúng lúc. Nếu muộn thêm chút nữa, tôi chắc chắn sẽ ân hận suốt cả cuộc đời. Bây giờ trên tay tôi là bàn tay của mẹ, tôi sẽ nắm chặt đôi tay ấy mãi mãi không rời…

***

Sau một đêm không ngủ được, tôi thức, Lam thức và mẹ tôi cũng thức. Cả ba mẹ con cùng nằm kề cạnh nhau để kể cho nhau nghe những câu chuyện bấy lâu nay mình đã trải qua. Tôi khẽ nép đầu vào lòng mẹ để lắng nghe thật rõ những nhịp thở thân quen. Trong căn phòng 10m vuông lúc đêm khuya tĩnh mịch ấy, tôi đã kể cho mẹ nghe về cuộc sống chín năm qua của mình, kể về những những thất bại lẫn thành công và đặc biệt nhất là kể về Lam – Người mà tôi sẽ chung sống đến trọn đời trọn kiếp. Mẹ tôi không phản kháng gì mà chỉ âm thầm lắng nghe những chuyện tôi kẻ. Có lẽ những giọt nước long lanh nơi khóe mắt của mẹ đã khẽ rơi sau những câu chuyện đầy gai góc mà tôi đã kể. Thật ra thì mẹ đã biết tôi thích con trai từ lúc tôi còn học trung học. Con cái do mẹ đứt ruột sinh ra thì làm sao mẹ không thể hiểu được tiếng lòng của nó. Mẹ luôn muốn tôi sống thật với cảm xúc của mình nhưng lại chọn cách im lặng. Mẹ im lặng để tôi có thể mạnh mẽ tự học cách để trưởng thành. Nhưng mẹ không thể ngờ được, chuyến ra đi của tôi lại dài đến vậy. Mẹ lúc nào cũng nghĩ cho tôi, luôn yêu thương và trân trọng những quyết định của tôi dù đúng hay dù sai. Ngay cả việc tôi thích con trai cũng vậy. Khi nghe đến đấy, tôi và Lam quay đầu lại nhìn nhau rồi bất giác cùng mỉm cười nhưng ngay tức thì trên gò má của cả hai xuất hiện những giọt nước mắt lăn tròn cay cay. Người đời hay gọi những giọt nước mắt ấy là những giọt nước mắt hạnh phúc.

***

Sau này dù mọi thứ trên đời này đổi dời thì những năm tháng ấy chính là những tháng năm rực rỡ nhất!

ROME SOMEWAT

Sau một tuần sống với mẹ, chúng tôi đưa ra quyết định sẽ đưa mẹ sang Hoa Kỳ và định cư hẳn ở đó. Tôi nghĩ đã đến lúc bản thân cần phải bù đáp lại tất cả những gì mà bấy lâu nay mẹ đã hi sinh cho tôi. Tôi sẽ làm mọi điều mà mẹ thích và mang mẹ đến những nơi mà mẹ yêu. Lúc đầu khi nghe chúng tôi nói thế mẹ có hơi ngập ngừng. Với tài thuyết phục tài tình của Lam thì không quá ba ngày mẹ cũng đã gật đầu đồng ý. Đột nhiên tôi cảm thấy yêu mến gia đình mình ghê gớm. Gia đình lúc đầu có ba người, nhưng biết đâu sau đó sẽ có thêm những thành viên bé nhỏ nữa thì sao…

FLORIDA, USA, 31.03.2016

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page